SHOW DON'T TALK - ĐIỆN ẢNH VIỆT 2025
Mừng khi thấy phim điện ảnh Việt tạo ra được tranh cãi
Phan Chu
Trong số "Trà Đàm" lần này, chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành trao đổi với nhà phê bình, Tổng biên tập Tạp chí Điện ảnh Hoàng Anh Tuấn về chủ đề phim Tết, câu chuyện “nói hết, kể hết” cũng như dư địa thị trường phim Việt trong thời gian tới khi doanh thu cũng như số lượng phim đã tăng đáng kể thời gian qua.
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Ngay mùng 2 Tết năm nay, tôi được mời đi xem phim nhưng suất chiếu lại vào lúc 23:45. Hóa ra các suất chiếu đã kín chỗ từ trước đó. Điều này cho thấy, khán giả Việt Nam rất hào hứng và thích thú xem phim Việt dịp Tết. Anh Hoàng Anh Tuấn thấy như thế nào về hiện tượng này?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Phim Tết năm nay tăng trưởng hơn so với năm ngoái và cả những năm trước đó. Tôi cho rằng, đây là chuyện đương nhiên. Chúng ta đang có thị trường điện ảnh phát triển, mỗi năm đều chứng kiến sự tăng trưởng mới. Số lượng người xem tìm đến và ủng hộ phim Việt ngày càng nhiều hơn. Hệ thống cụm rạp chiếu phim cũng tăng lên. Các nhà làm phim cũng sẵn sàng đầu tư phim ảnh nhiều hơn.
Vì thế, phim Tết cũng không nằm ngoài sự tăng trưởng này. Đó là chưa kể, chúng ta đang có một thị trường phim Tết dịch chuyển rất tốt. Ví dụ như mùa phim Tết năm trước, chúng ta chỉ có 3 phim và phải đến hết kỳ Tết chúng ta mới đạt được mức tăng trưởng. Dù chất lượng phim, ở góc nhìn cá nhân, tôi thấy chưa được ổn lắm, vẫn mang tính chất gần với truyền hình, sân khấu nhiều hơn điện ảnh. Tôi từng chia sẻ gần đây, rằng điện ảnh Việt Nam vẫn đang “nói hết, kể hết”.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành trò chuyện với nhà phê bình, Tổng biên tập Tạp chí Điện ảnh Hoàng Anh Tuấn trên talkshow Trà Đàm. Ảnh: Huy Tạ
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Nhân chuyện anh nhắc đến câu chuyện này, tôi muốn đọc lại nguyên văn nhận định của anh: “hiện nay thường các nhà làm phim nói hết, kể hết khi làm một bộ phim. Điều đó cho thấy thiếu ngôn ngữ điện ảnh trong khi điện ảnh thế giới rất kiệm lời. Họ dùng ngôn ngữ điện ảnh để truyền tải và người xem sẽ điền vào những chỗ trống đó”. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Đầu tiên, tôi muốn hỏi anh Thành rằng: Anh có thấy phim Việt Nam “nói hết, kể hết”, ít nhất là trong mấy bộ phim Tết vừa rồi?
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Cá nhân tôi thấy phim Việt vẫn dài dòng như anh đã chia sẻ trước đó là “nói hết, kể hết”. Câu hỏi của anh khiến tôi nhớ lại câu chuyện đi dạy viết văn và copywriting cho các nhà báo và người làm PR. Tôi vẫn thường nhắc đến cảnh đầu tiên của Forrest Gump để chiếc lông bay qua những thành phố rồi hạ xuống. Đó là một cảnh phim có thể nhiều sức gợi, truyền cảm hứng để người ta làm nhiều video phân tích, cảm nhận…
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Ý của anh ở đây chính là, một hình ảnh thay cho ngàn lời nói?
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Vâng. Đúng là như vậy.
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Nhân đây tôi cũng muốn trao đổi lại về câu chuyện này. Thực ra thì tôi cũng không hiểu các bạn ở trên mạng xã hội chia sẻ nhưng liệu các bạn có đọc hết bài viết hay không?
Cộng đồng mạng gắn vào nhận định của tôi hai thứ. Một là khịa một nhà làm phim nào đó. Trên thực tế, trong bài viết đầy đủ thì tôi khen. Tôi khen rất nhiều và chia sẻ rất là rõ ràng. Tuy vậy, có khen có chê là cách nhìn rất công bằng.
Thứ hai, nhận định “nói hết, kể hết” đã trở thành đề tài tranh luận trong 2 năm trở lại đây của giới điện ảnh. “Show, don’t tell” (thể hiện thay vì kể) đã trở thành một tấm “chìa khóa”, không chỉ về điện ảnh mà còn văn học, kịch học và nhiều thứ khác nữa. “Nói hết, kể hết” ở đây không phải là thoại.
"Nói hết, kể hết" không chỉ đơn thuần là thoại mà là diễn giải ra hết trên phim. Một hình ảnh thì thay cho ngàn lời nói. Các nhà làm phim ở Việt Nam hiện tại đang làm phim cho thị trường nội địa, với tôi, nó đã đủ tầm khán giả. Trong giai đoạn hiện tại của thị trường điện ảnh Việt Nam, kiểu làm phim này vẫn đang phù hợp nhưng mà không thuần là điện ảnh.
Bởi vì, “nói hết, kể hết” là diễn giải bằng lời thoại, giải thích cặn kẽ mà không cho khán giả tham gia và cảm nhận bộ phim một cách sâu sắc hơn. Diễn giải chứ không phải là vấn đề về thoại trong phim. Có những phim thoại rất nhiều nhưng hình thức này đóng góp tốt cho bộ phim.

Theo nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn, "'Nói hết, kể hết' ở đây không chỉ đơn thuần là thoại mà là diễn giải ra hết trên phim". Ảnh: Huy Tạ
Tôi nghĩ, điện ảnh là nghệ thuật thứ bảy, là tổng hòa của sáu thể loại nghệ thuật khác. Điểm mạnh của loại nghệ thuật này là ngôn ngữ điện ảnh, là hình ảnh, chuyển động… Tại sao chúng ta lại làm mờ nó đi bằng tất cả những thể loại hình khác và gán cho nó một điều rằng hay là được?
Cách làm này phù hợp với giai đoạn hiện tại và trong khu vực mà thôi. Cho nên, chúng ta luôn trăn trở điện ảnh Việt đi ra thế giới không phải là một điều gì đó lớn lao mà phải rất thực tế. Tại Việt Nam, không chỉ có phim thương mại mà còn cả phim nghệ thuật nữa. Mọi người đang đánh đồng hai dòng phim này. Thậm chí nhiều người còn không phân biệt được thế nào là phim truyền hình, thế nào là phim điện ảnh.
Mạng xã hội là nơi thượng vàng hạ cám, ai cũng có thể tranh cãi, tạo thành xu hướng. Tôi cho rằng, mạng xã hội chưa đạt được đến tầm gọi là văn minh để chúng ta “tranh cãi” ở trên đó.
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Tôi cũng có nhìn thấy một điều là cư dân mạng càng ngày càng trưởng thành hơn và tôi cho rằng là người xem phim của Việt Nam cũng vậy. Đi từ thời phim mì ăn liền rồi dòng phim đặt hàng, phim nghệ thuật nổi lên và bây giờ là phim thương mại và đặc biệt là dòng phim Tết. Tôi nghĩ, công chúng điện ảnh cũng đủ sức đánh giá tác phẩm. Anh có nhìn thấy sự dịch chuyển nào đó trong nhu cầu của người xem ở Việt Nam với mức độ cao hơn?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Đúng như anh Thành chia sẻ, tôi có thấy sự dịch chuyển này. Mọi người cứ gọi tôi là nhà phê bình, nhưng trên thực tế tôi có hơn 20 năm làm báo về mảng điện ảnh. Tôi cho rằng mình là một người quan sát. Khi là người quan sát, tôi sẽ có một cái nhìn công bằng và khách quan, cũng như nhìn rộng hơn là nhà phê bình điện ảnh - vốn cần yếu tố gây mâu thuẫn và cực đoan nhiều hơn.
Là người quan sát với nhiều năm làm báo, tôi thấy phim như Thỏ ơi của Trấn Thành sẽ không nằm trong “list” phim Tết được bởi nó đầy máu me, bạo lực và những tâm lý rất nặng nề. Trong khi đó, phim Tết thường là những bộ phim gia đình nhẹ nhàng, kéo khán giả ra rạp chứ không phải là những bộ phim mà có thể gắn18+ hay cái gì khác.
Nhưng Trấn Thành đã làm được điều khác biệt và vẫn có khán giả. Anh có thể thấy sự dịch chuyển này ở cả khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Chúng ta có thể vẫn giữ quan niệm cũ rằng, phim Tết thường thu hút khán giả đại chúng, không tinh thông như khán giả ngày thường vẫn ra rạp. Nhiều khán giả vẫn chọn đi xem những phim gia đình như Nhà ba tôi một phòng hay Mùi phở... Thỏ ơi thắng phòng vé còn có nhiều yếu tố nhưng nó cũng thấy sự dịch chuyển của người trẻ. Họ không ngại xem những bộ phim như vậy vào thời điểm đầu năm mới.
Vài năm gần đây, tôi thấy phản hồi của độc giả hay nghiên cứu để làm đối tác cho những liên hoan phim chúng tôi thấy có rất nhiều khán giả trẻ. Họ chăm đọc review hơn. Họ không bị dẫn dắt bởi báo chí, thậm chí không muốn bị dẫn dắt bởi ai nữa.
Nếu mọi người để ý những trang review phim trên mạng sẽ thấy hai hệ khán giả đối lập, trắng đen khá rõ ràng và tranh cãi rất quyết liệt. Điều này rất hiệu quả đối với những nhà làm phim Việt Nam và với vai trò nhà làm phim, Trấn Thành sử dụng rất tốt. Với tôi, tranh cãi là điều tốt. Tôi sợ nhất những cái không có tranh cãi, nó chứng tỏ rằng mọi người chưa quan tâm đến vấn đề đang diễn ra. Tôi rất mừng khi thấy phim Việt Nam tạo ra được tranh cãi.

"Tôi sợ nhất những cái không có tranh cãi, nó chứng tỏ rằng mọi người chưa quan tâm đến vấn đề đang diễn ra". Ảnh: Huy Tạ
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Trong truyền thông thì có cái câu là “no news is bad news”, tức là làm cái gì đó mà không ai buồn chê, tranh luận thì đó là một tin xấu. Theo anh, ngoài việc doanh thu ra thì điện ảnh Việt Nam năm qua thắng hay thua ở những điểm nào nữa?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Năm vừa rồi, tôi chắc là điện ảnh Việt Nam thắng. Không chỉ doanh thu mà còn là số lượng phim ra rạp (50 tác phẩm). Sau thời kỳ Covid-19, chúng ta đạt con số 50 phim là quá tốt. Dự kiến năm tới, sẽ có khoảng 60, 70 phim ra rạp. Tất nhiên là rơi rớt hay mọc thêm ra thế nào thì tôi không chắc chắn.
Nhưng nhìn vào con số này, chúng ta có thể phủ kín rạp chiếu phim. Mặt khác, các cụm rạp cũng đáp ứng được điều này. Tôi nghĩ, đây là thắng lợi đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta có thắng lợi khác chính là đa dạng thể loại phim. Năm vừa rồi chúng ta thấy có phim hoạt hình. Nếu mà nói về doanh thu thì thua nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta có phim hoạt hình dài ra rạp. Tôi nghĩ đấy là chiến thắng.
Cái gì cũng phải có người mở đường. Câu hỏi mà tôi đặt ra từ những bài viết đầu tiên cách đây 20 năm: bao giờ thì có phim hoạt hình ra rạp? Năm vừa rồi, tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi này. Ba phim hoạt hình ra rạp.
Tóm lại là, tôi thấy điện ảnh năm vừa qua đã đa dạng về mặt thể loại, đề tài. Những tác phẩm có đề tài phim chiến tranh kết hợp công - tư, những đề tài phim tình yêu đất nước. Chiến tranh trước đây chúng ta vẫn gọi là “phim cúng cụ” nhưng bây giờ đã thành công thương mại, đạt doanh thu lớn. Những bộ phim mà tôi nhắc đến ở đây gồm cả Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không … Những tác phẩm vừa khơi dậy tình yêu đất nước vừa đạt được doanh thu.
Ngoài ra, tính đa dạng còn nằm ở những thể loại như kinh dị, tâm lý, hài, hành động, lịch sử… Đấy là những thứ, tôi nghĩ, năm vừa rồi điện ảnh Việt Nam đạt được. Mặt khác, chúng ta làm phim tử tế hơn, công nghệ điện ảnh cũng hiện đại, gần gũi thế giới.
Nhìn từ ba điểm đó thì tôi mới thấy là năm vừa rồi thắng nhất là gì? Thắng nhất là phim Việt lấy lại được niềm tin của khán giả và những nhà đầu tư. Tôi nghĩ, năm nay có 60, 70 phim ra rạp đã thể hiện rõ điều này. Mặc dù, chúng ta chưa biết tương lai kết quả nhưng đã tạo được đà thắng lợi, đang từ cơ hội sang chuẩn bị sang một cấu trúc nền điện ảnh. Tôi nghĩ, đấy là một điểm đáng nói của sự chuyển giao giữa năm 2025 sang 2026.

"Những bộ phim tử tế đang chiến thắng". Ảnh: Huy Tạ
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Thành công có nhiều mặt như vậy, đặc biệt là về mặt doanh thu. Vậy thì về phim nghệ thuật thì sao? Anh đánh giá điện ảnh sẽ đi theo hướng như thế nào?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Mọi người theo dõi điện ảnh sẽ thấy, cơ chế tại Việt Nam chưa tạo điều kiện thuận lợi để phim độc lập ra rạp. Chúng ta thiếu nhiều thứ cho dòng phim nghệ thuật. Rõ ràng, chúng ta đang thả nổi thị trường. Tất nhiên, khi thả nổi thị trường thì chỉ “quay vòng dòng tiền” mà thôi. Vì vậy, phim thương mại sẽ tiếp tục phát triển.
Phim thương mại phát triển là tốt. Trước khi nói đến nghệ thuật thì điện ảnh cũng là một ngành công nghiệp. Vì vậy, nó phải có nền tảng về mặt thương mại. Nhưng nền điện ảnh chỉ có thương mại thì lại quá an toàn, không tạo động lực cho sự phát triển.
Đa phần các bộ phim nghệ thuật sẽ mang sức mạnh về mặt văn hóa, khai phá những thứ sẽ quay ngược lại giúp ích cho các tác phẩm thương mại. Nếu chúng ta cứ đi xem mãi một bộ phim và thích nó thì rõ ràng đạo diễn cũng chỉ loanh quanh mãi ở một kiểu phim như vậy. Nếu chúng ta không có một sự khai phá, không có một sự tương hỗ để nhìn vào để thấy điểm vênh.
Lâu nay, chúng ta cứ phân biệt giữa phim thương mại và nghệ thuật dù có những khoảnh khắc khác biệt giữa hai dòng phim này. Tuy vậy, giữa cả hai vẫn có những cái tương đồng, nhất là về ngôn ngữ điện ảnh thì những tác phẩm thương mại cũng phải nâng tầm. Bây giờ chúng ta đang có những bộ phim có doanh thu khoảng độ 700 tỷ đồng ở thị trường nội địa. Vậy thì, nếu hệ thống rạp và khán giả Việt Nam ra rạp xem thì doanh thu có thể rơi vào khoảng 800 tỷ đồng. Nếu như anh là nhà đầu tư, anh có dám đầu tư phim 100 tỷ hay không? Câu trả lời của tôi là không.
Chúng ta phải nghĩ ra ngoài “cái ao đó”. Đây là bài toán kinh tế ra nước ngoài. Vì thế, ta phải tạo ra các điểm chuẩn để mở rộng thị trường. Tôi nghĩ ngôn ngữ điện ảnh chỉ là một cầu nối để khán giả và khách hàng nghệ thuật phải chấp nhận mở rộng ngôn ngữ điện ảnh, không thể khu biệt về ngôn ngữ, văn hóa. Vì thế tôi rất đánh giá cao những nhà làm phim như Trấn Thành, Lý Hải, Ngô Thanh Vân… Mặc dù mới chỉ là đang ném đá dò đường nhưng họ đã phát hành phim ra nước ngoài.


