A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

RAGE BAIT LÀ GÌ?

Mồi nhử giận dữ từ đâu mà thành?

Khi bạn điên lên khi đọc một tin tức nào đó thì có thể bạn đang rơi vài một cái bẫy “rage bait” - thông tin câu “view” bằng sự tức giận.

Nhãn

Nguồn gốc của Rage bait

Sự chú ý càng hiếm ở trên không gian mạng. Chính vì thế mà để bán được hàng thì rất nhiều nhãn hàng, nhiều người đã dùng các chiêu trò để cho người ta bấm vào xem. Từ khi có Internet dân sự năm 1991 (với sự ra đời của World Wide Web (WWW)), câu view đã trở thành một nhu cầu, một thực tế trên không gian mạng. Nhưng phải đợi đến khi mạng xã hội phát triển trên toàn thế giới từ năm 2014 trở đi thì các hình thức thu hút sự chú ý bằng mọi giá mới phát triển khắp toàn cầu và đối tượng có thể sử dụng các thủ thuật câu “view” được mở rộng đến mọi công dân mạng.

Mồi nhử giận dữ từ đâu mà thành?

Câu view đã trở thành một nhu cầu, một thực tế trên không gian mạng. Ảnh: Unsplash

Rage bait là nội dung được thiết kế có chủ đích để làm người xem tức giận, phẫn nộ hoặc bực bội — từ đó kéo bình luận, chia sẻ, tranh cãi, và cuối cùng là traffic (lượt truy cập), follower (lượt theo dõi), doanh thu quảng cáo hoặc ảnh hưởng chính trị. Trong những tháng gần đây, chúng ta thấy ngày càng nhiều thông tin quảng cáo giật gân rồi bấm vào xem thì thấy là nội dung bán hàng thuần túy, cả trong video, trong post (bài đăng) lẫn trong phần comment (bình luận).

Hiện tượng này gây hại cho xã hội, làm bức tranh xã hội u ám, trong khi rất nhiều thông tin do người ta tự bịa đặt (fake news, tin giả). Điều này không những làm mất thời gian của người tiêu dùng mà còn tạo ra tâm lý thất vọng với xã hội.

Các thông tin này được lan tỏa mạnh một phần là do thuật toán của các nền tảng trong việc ưu tiên hiển thị nội dung nào, hình thức nào với tần suất nào với đối tượng nào.

Nhấn “like” thôi không đủ, từ năm 2017, cảm xúc tạo nên ở người đọc còn quan trọng hơn. Nhiều nền tảng còn trả tiền trên lượng “view” bất chấp nội dung ấy là gì. Có nền tảng ưu tiên hiển thị các nội dung gây ra một cảm xúc nào đó ở người xem: có thể là vui, có thể là buồn, có thể là bực tức, có thể là phẫn nộ. Có nền tảng ưu tiên thời gian ở lại trên nền tảng, bất chấp nội dung có vấn đề gì hay không. Điều này kích thích nhiều nhà sáng tạo nội dung đưa ra các thông tin gây sốc, thật hoặc giả.

Mồi nhử giận dữ từ đâu mà thành?-2

Nhiều nền tảng còn trả tiền trên lượng “view” bất chấp nội dung ấy là gì. Ảnh: Unsplash

Một phần khác là do thông tin tiêu cực thường được chú ý hơn vì theo bản năng sinh tồn, con người thường chú ý nhiều hơn đến các thông tin dạng này vì điều này sẽ giúp họ tránh xa khỏi các rắc rối hoặc thấy an toàn hơn.

Mồi nhử cũng có “văn mẫu” và lĩnh vực hoạt động

Rage bait thường sử dụng các thông tin như phân biệt đối xử, phân biệt vùng miền, vị thế xã hội, tình huống khó xử,

Các mồi nhử thường thấy là sự phi lý (trà sữa uống với ớt và heo quay), kích thích tính vùng miền (trụ sở tỉnh mới nên đặt ở đâu), một tình huống bất công (người yếm thế bị bắt nạt), người nghèo khổ gặp khó (người nghèo bị bệnh hiểm nghèo mà lại bị mất cắp), sai lầm ngớ ngẩn (hình ảnh gây tranh cãi giữa các quốc gia), kích thích quan điểm cực đoan (vai trò của phụ nữ), quan điểm sai lệch (chuyện người thứ ba), bóc phốt (soi mói lỗi của người khác) …

Mồi nhử giận dữ từ đâu mà thành?-3

Mắc "mồi nhử" cơn tức giận bùng lên. Ảnh: Unsplash

Điều nguy hiểm hơn là từ tháng 11/2022, với sự ra đời của trí thông minh nhân tạo (AI), tin giả ngày càng tinh vi, số lượng tin, ảnh được sản xuất với khối lượng lớn. Nhiều người đã lạm dụng trí thông minh nhân tạo để tạo ra các thông tin xấu, độc, giả nhưng lại thu hút lượng người xem.

Điều này làm cho người tiếp nhận thông tin càng dễ bị lừa hơn. Chính vì thế mà Môi trường mạng hiện nay có thể nói là đang tiềm ẩn rất nhiều các nguy cơ nguy hiểm với người đọc, người xem.

Trong một xã hội thừa mứa thông tin, lòng tin là điều vô cùng quan trọng. Hệ lụy của những nội dung tiêu cực gây tức giận không dừng lại ở vài chiến dịch cây tranh cãi mà lan rộng thành một sự xói mòn niềm tin, lệch chuẩn thẩm mỹ và cả những phản ứng xã hội cực đoan.

Thoát “bẫy việt vị” mang tên mồi nhử giận giữ

Thực ra, việc dùng thông tin gây phẫn nộ hoặc câu view đã có từ thời bắt đầu tồn tại Internet từ năm 1991, đấy là một phần không thể tách rời được. Giống như đi đường phải có bụi, chỉ có điều bạn có quyền chọn hít bụi hay là bạn đeo khẩu trang.

Để chặn đứng vòng xoáy này thì không thể chỉ trông chờ vào tự sự tự điều chỉnh của thị trường, của các nhà sáng tạo nội dung mà cần phải có một cách tiếp cận đồng bộ từ ba phía: nhà nước, nền tảng và người dùng. Nền tảng thì phải xiết chặt thuật toán không tiếp tay cho nội dung độc hại.

Nhà quản lý thì cần áp dụng nhiều trường hợp điển hình để xã hội hiểu. Nên chú ý rằng môi trường pháp lý đã khá đầy đủ như Luật Quảng cáo, Luật An ninh mạng, Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý cung cấp dịch vụ Internet và mạng xã hội, Nghị định 15 về xử phạt vi phạm trên môi trường mạng, Luật Báo chí, Luật An toàn thông tin mạng, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Trẻ em, Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Quảng cáo và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Mồi nhử giận dữ từ đâu mà thành?-4

Liệu chúng ta có kém thông minh hơn với thời đại ngập tràn "mồi nhử" nhấp chuột, mồi nhử giận giữ trên mạng. Ảnh: Unsplash

Ví dụ như Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố ngày 5/3/2026. Một số năm gần đây, Việt Nam đã siết chặt lại việc xử phạt những vi phạm trên không gian mạng, hiện nay các nhà quảng cáo lớn nhất trên thế giới cũng đã bắt đầu quan tâm đến việc tôn trọng pháp luật Việt Nam.

Người dùng thì cần phải tỉnh táo từ chối tương tác với những nội dung kích động. “Cai” điện thoại có được không? Không thể! Điện thoại thông minh giờ gắn liền với công việc, với liên kết xã hội và cả việc học tập suốt đời. Để đối phó với rage bait - kích thích sự tức giận  người tiêu dùng cần:

Thứ nhất chúng ta phải hết sức cảnh giác, những thông tin quá gây sốc rất có thể không có thật.

Thứ hai, nếu nó làm chúng ta quá xúc động (cứ có chữ "quá") thì phải thận trọng kiểm tra.

Thứ ba, xem người ta có mượn thông tin đó để dẫn dắt, kêu gọi mình làm gì không.

Thứ tư là nguồn thông tin có đáng tin cậy không, người nói có đúng chuyên môn không (giáo sư vật lý nói về vật lý thì đáng tin nhưng nói về giảm cân thì không khả tín). Nguồn phát có phải là các tờ báo, trang thông tin điện tử chính thống hay không.

Thứ năm là thời điểm đăng quá nhạy cảm, đúng lúc mọi người đang mong đợi thì thông tin ấy xuất hiện. Đó là dấu hiệu cho thấy có sự chuẩn bị từ trước.

Người tiêu dùng thông thái nên dùng nhiều kênh: một là hỏi Google xem thông tin có thật không; hai là kiểm tra qua ít nhất 2 chương trình AI (ví dụ một của Mỹ, một của Pháp, một của Trung Quốc để có 3 góc nhìn khác nhau). Nếu 2/3 nguồn nói có thật thì nhiều khả năng là thật. Chúng ta phải học cách sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả và thông minh.

Mồi nhử giận dữ từ đâu mà thành?-5

Hãy trở thành người dùng Internet thông thái. Ảnh: Unsplash

Quyền lực thực sự nằm ở trong tay người tiêu dùng thông thái. Thuật toán ưu tiên những gì nó cho là người đọc quan tâm. Nếu lướt thấy thông tin xấu độc mà bạn dừng lại quá 2-3 giây, máy hiểu là người này đang quan tâm và lần sau lại gợi ý, tức là tự chúng ta tạo ra quả bong bóng thông tin nhốt mình vào trong đó.

Vậy lần đầu mất 5-10 giây để nhận ra tin xấu độc, lần sau nhìn thấy tin kích thích phẫn nộ ta chỉ lướt qua trong 2 giây, lần thứ 3 thứ 10 ta hiểu rồi và không nhìn nữa. Khi đó máy hiểu ta không quan tâm và không đưa thông tin đó cho chúng ta nữa.

Đó là cách khẳng định chủ quyền: tôi không đọc thông tin xấu độc. Nếu bạn không xem, lướt qua nhanh chóng và không bấm vào, lần sau thông tin ấy sẽ ít hiện lên hoặc sẽ biến mất khỏi mạng xã hội của bạn. Đó là quyền lực tối thượng của bạn.

Bạn có quyền nói không với những thông tin nhảm nhí. Người dùng mạng xã hội có quyền tối thượng là không xem, không đọc, không like, không share, không phản ứng. Chúng ta không xem là cách tự bảo vệ mình và bảo vệ cả cộng đồng.

Khi cả ba yếu tố này cùng vận hành thì môi trường số mới có thể phát triển lành mạnh và bền vững tại Việt Nam.

 

#Rage bait#Mồi nhử giận giữ#tin giả#bộ quy tắc ứng xử

Link bài trên Góc Nhìn Mới: https://gnm.vn/moi-nhu-gian-du-tu-dau-ma-thanh-80163

 


Lượt xem: 12
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan