SỰ KẾT NỐI VỚI TỔ TIÊN LÀ VỐN XÃ HỘI TRONG NGÀY TẾT
Sự kết nối với tổ tiên là vốn xã hội của người Việt trong ngày Tết
![]()
Phan Chu
13/02/2026 11:11
Trong số Trà Đàm mới nhất, chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành đã có dịp ngồi lại trao đổi với nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Trương Quý về chủ đề “Tết xưa - Tết nay”. Bằng những tác phẩm văn chương - nghệ thuật, cũng như lần lại các khảo cứu, câu chuyện mở ra nhiều hướng tiếp cận đa chiều về ăn, chơi, giải trí Tết.
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Anh Trương Quý từng chia sẻ rằng Tết là phiên bản nguồn cội đậm đặc nhất. Vậy hiện nay, anh thấy yếu tố bản sắc, nguồn cội hay yếu tố kết nối với nguồn cội như thế nào?
Nhà văn Trương Quý: Tất nhiên là đã có sự chuyển dịch đi kèm với sự phát triển xã hội, công nghệ, các phương tiện cũng như tiện nghi phục vụ đời sống. Nước ta vốn có truyền thống từ một xã hội nông nghiệp là chủ đạo với các hành vi cộng đồng rất đậm đặc. Con người sống trong cộng đồng đó bao giờ cũng có những giao kết nhất định.
Tết giống như một sự diễn xướng dân gian khổng lồ, khiến cho mỗi người đều thấy vai trò của mình trong đó. Mọi người đều nhận thức rõ về vai trò của họ. Qua năm tháng, có sự biến đổi cùng với công nghệ khi con người trở nên cá nhân hóa hơn. Mỗi người sẽ rút vào những khu vực riêng tư hơn, nhất là với thế hệ trẻ, sợi dây gắn kết cộng đồng trở nên mỏng dần đi. Từ gia đình đến xã hội, các làng mạc và quá trình đô thị hóa đã thay đổi cơ cấu sản xuất.
Trước đây, Tết được xem là tiết đầu tiên trong bốn tiết liên quan đến khí hậu phục vụ cho canh tác nông nghiệp. Bây giờ, hoạt động này gần như suy giảm. Vì thế, chúng ta tìm cách điều chỉnh lại việc đón Tết bằng cách đại chúng hóa, thời trang hóa, phù hợp với nhu cầu giải trí, vui chơi và sinh hoạt ăn uống.

Nhà văn, nhà nghiên cứu Trương Quý. Ảnh: Huy Tạ
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Vậy Tết của những mốc lịch sử quan trọng của đất nước như 1945, 1954, 1975 hay thời bao cấp chẳng hạn có điều gì thú vị?
Nhà văn Trương Quý: Nói về Tết của quá khứ thì trí nhớ của chúng ta sẽ không đáng tin cậy. Tôi nghĩ rằng phải có những bằng cớ từ các ngữ liệu văn hóa. Khi nói về Tết trước năm 1945, may thay chúng ta vẫn còn có một kho dữ liệu văn hóa như báo chí, tác phẩm văn học khắc họa cái Tết khá đậm đặc.
Bài thơ Chợ Tết của Đào Văn Cừ hay thơ Xuân của Nguyễn Bính; những câu chuyện của Thạch Lam trong Hà Nội 36 phố phường; tùy bút của Nguyễn Tuân; ghi chép của Tô Hoài hay những tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn... Tôi cho rằng Tết chiếm một vị trí khá nổi bật, nhất là trong giai đoạn thuộc địa, khi xã hội bắt đầu Âu hóa rất mạnh mẽ. Tết giống như một phép thử cho việc họ chịu đựng sự tân thời hóa đến đâu. Song song với đó là sự kháng cự của cái truyền thống trước những biến đổi xã hội.
Nếu nói xa hơn, vào thế kỷ 18, chúng ta còn đọc Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ, trong đó có những bài viết về Tết như thú chơi cây cảnh hay các thức bánh trái, những ngày lễ trong phủ chúa. Tôi cho rằng những điều này vẫn tồn tại đến bây giờ ở những đường nét, hình dáng câu chuyện, phong tục, chứ không phải như một người ở hành tinh khác hay một người nước ngoài tiếp cận các văn bản ấy.
Đương nhiên, trước năm 1945, những thủ tục về mặt lễ nghĩa sẽ đậm đặc hơn nhiều so với bây giờ. Đọc các tác phẩm khảo cứu của Toan Ánh, Nguyễn Văn Huyên, Phan Kế Bính về phong tục ngày Tết, ta sẽ thấy rằng nhiều nghi thức ngày nay rõ ràng chỉ mang tính chất tâm linh, thủ tục, theo niềm tin của người xưa. Những thực hành này cho họ cảm giác an toàn, hứa hẹn mang đến cho họ một năm mới tốt lành. Tôi cho rằng đó là những dấu mốc quan trọng. Còn với việc ăn Tết từ năm 1954, người Việt đã nhận thức cao hơn, có kinh nghiệm của sự giao thời.
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Vậy dù trải qua bao nhiêu thời gian, có điều gì về Tết Việt không đổi, thưa anh?
Nhà văn Trương Quý: Từ thế kỷ 18, với tác phẩm Vũ trung tùy bút, ta thấy lễ Tết ở Việt Nam về cơ bản là không có quá nhiều thay đổi. Lòng thành kính tổ tiên, những gửi gắm đến các bậc tiền nhân là một thứ kết nối con người hôm nay với quá khứ, khiến cho họ cảm thấy chắc chắn hơn trong bước chân đặt trên mặt đất. Họ tự tin hơn về di sản của mình. Đó cũng là thứ khiến chúng ta yên tâm hơn trong tương lai của năm mới với những điều bất trắc không thể biết trước. Tôi không biết các nhà kinh tế học có gọi đấy là vốn xã hội hay không, nhưng đây là chất liệu đang có ở trong mỗi người Việt.

Nhà văn Trương Quý và chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành chia sẻ về chủ đề "Tết ta - Tết ta" tại talkshow Trà Đàm. Ảnh: Huy Tạ
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Trong quá trình khảo cứu, anh thấy rằng có điều gì thú vị trong Tết xưa nhưng bây giờ đã gần như biến mất?
Nhà văn Trương Quý: Tôi nghĩ cái thay đổi lớn nhất chính là những thứ liên quan đến sắc thái biểu đạt. Những yếu tố liên quan đến tín ngưỡng hay “tính thủ tục” ngày Tết sẽ giảm bớt đi. Ngày xưa thiếu thốn nên người Việt thường ăn Tết có vẻ “lớn” hơn, nhưng bây giờ kinh tế phát triển hơn thì người ta lại có xu hướng đơn giản, giảm bớt.
Ví dụ như việc nhuộm răng đen để ăn Tết, hay chọn “bộ cánh” mới ăn Tết như trong thơ của Nguyễn Văn Cừ, hoặc hình ảnh nhuộm răng đen trong truyện Mùa lạc của Nguyễn Khải. Đặt trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa, nhân vật nữ của Nguyễn Khải cũng tiến vào cuộc sống mới. Đó là một số ví dụ cho thấy những phong tục đón Tết đã thay đổi dần theo thời gian, bối cảnh văn hóa xã hội.
Hay việc đốt pháo ngày Tết cũng là một điều đã mất đi. Từ năm 1995, nước ta cấm đốt pháo dịp Tết. Đến hiện nay, chúng ta đã quen dần với việc không đốt pháo trong dịp Tết. Vì thế, nét truyền thống cũng cần phải thay đổi, uyển chuyển để phù hợp hơn với nhu cầu của thời hiện đại.
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Cho đến đầu thế kỷ 20, Tết đến trong nhà phải có một vài bức tranh Đông Hồ để treo. Tranh Đông Hồ vừa được công nhận là di sản phi vật thể, là một thứ không thể thiếu trong Tết xưa nhưng đang ngày càng vắng bóng. Từ góc độ nhà nghiên cứu cũng như cá nhân, anh Trương Quý thấy hiện tượng này như thế nào?
Nhà văn Trương Quý: Tôi nghĩ câu chuyện thiếu vắng tranh Đông Hồ trong đời sống cũng liên quan đến việc thiếu chuỗi cung ứng. Liệu bây giờ chúng ta có thể mua tranh ở đâu? Nếu tìm kiếm địa chỉ bán trên mạng thì cũng có, nhưng nó không thành nhu cầu bức thiết lắm. Người ta cũng có nhu cầu về các tác phẩm của các họa sĩ sáng tác, trong khi tranh Đông Hồ vốn dĩ là loại tranh sinh ra để mỗi năm dùng một lần. Độ bền nguyên thủy của tranh Đông Hồ không cao.

Các câu chuyện chơi Tết, ăn Tết, giải trí ngày Tết được nhìn nhận đã chiều tại talkshow Trà Đàm. Ảnh: Huy Tạ
Tranh Đông Hồ ở thời điểm hiện tại có thể trở thành một thứ để trang trí trong các không gian văn hóa, truyền thống. Hành động đóng khung và lưu giữ tranh Đông Hồ nhiều năm chính là việc chúng ta đang khoác cho nó một chức năng hiện đại hóa.
Trong Bài ca xuân 61, nhà thơ Tố Hữu viết: “ Ta còn nghèo, phố chật nhà gianh / Nhưng cũng đủ vài tranh treo Tết T”. Ta có thể tạm gọi đây là mỹ học của xuân nghèo, tức là cái này sinh ra từ những cái rất tằn tiện. Các nguyên liệu làm nên tranh Đông Hồ cũng tận dụng từ vỏ sò, rơm nếp đốt thành tro…
Trong quá trình các nghệ nhân làm tranh Đông Hồ, tôi thấy đó là một thứ phát sinh từ sự nông nhàn, muốn làm phong phú thêm cuộc sống.
Những bức tranh cổ mang tính triết lý và đạo đức rất cao. Nó liên quan đến không gian sống của người xưa. Bây giờ, ở đô thị hay các miền quê, nông thôn, chúng ta gần như ít thấy nhà tranh, thay vào đó là nhà ngói. Liệu còn tranh Đông Hồ trong các ngôi nhà đó hay không?
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Ngoài chơi Tết, còn là ăn Tết. Trong ẩm thực và “nét ăn”, liệu Tết nay và Tết xưa khác nhau, có sự chuyển dịch như thế nào?
Nhà văn Trương Quý: Tôi nghĩ điều này liên quan đến các trào lưu ăn uống, ẩm thực. Ngày Tết là một dịp cô đọng lại tất cả các món ăn ngon nhất của thời kỳ đó.
Trong giai đoạn bao cấp rất khó khăn, Tết cũng chỉ có khoanh giò, con gà luộc hay một ít mộc miến, vừa đủ cho ba ngày Tết. Nhưng bây giờ, Tết có thể kéo dài đến mùng 5, mùng 7, rằm, lễ trên lễ dưới, đình này phủ nọ. Đồ ăn ngày Tết vì thế có thể trở nên ê hề, quá mức cần thiết.
Tuy nhiên, trong ba, bốn năm gần đây, tôi thấy xu hướng ăn Tết ngày càng tinh giản. Mọi người không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc nấu nướng, ăn cỗ bàn nhà nữa. Câu chuyện ép uống rượu ngày Tết cũng giảm hẳn, không chỉ bởi quy định pháp luật hay thổi nồng độ cồn. Bản thân tôi thấy rất mừng cho điều này.
Bên cạnh đó, đồ ăn ngày càng tinh giản hơn. Mọi người bắt đầu nhận thức được rằng ăn ngon chứ không còn ăn no nữa. Điều này cũng phản ánh mức độ phát triển của xã hội chúng ta.

Phương tiện giải trí ngày Tết phụ thuộc vào từng cộng đồng người, từng giới khác nhau. Ảnh: Huy Tạ
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Một trong những điều không thể thiếu dịp Tết chính là giải trí. Những trò giải trí xưa và nay hẳn là khác nhau rất nhiều; những hình thức hiện đại như nghe nhạc, ra rạp xem phim dường như rất được ưa chuộng ngày nay?
Nhà văn Trương Quý: Tôi cho rằng sự khác biệt về phương tiện giải trí ngày Tết còn phụ thuộc vào từng cộng đồng người, từng giới khác nhau. Đối với lứa thanh niên, họ thích ra rạp xem phim. Vì thế, các bộ phim “bom tấn” Việt Nam cũng thường dồn chiếu vào dịp Tết, đạt hàng trăm tỷ đồng doanh thu. Còn đối với những người trung niên, lớn tuổi, tôi nghĩ vẫn chuộng những phương tiện giải trí truyền thống, nhưng thiếu sự tập trung như ngày trước.
Các thế hệ trước đây dường như chỉ có một vài phương tiện và thường tập trung xem cùng nhau. Giờ đây, mọi thứ đã phân mảnh ra và mọi người cũng bắt đầu tôn trọng sở thích riêng, không như ngày trước. Tuy nhiên, có một điều cần nói đến là “Tết ảo”, tức là giải trí Tết trên mạng, với những câu chuyện như thắp hương hay cúng trên mạng thông qua các ứng dụng di động.
Những điều tốt đẹp mà tôi mong muốn là duy trì tính cộng đồng, sự gắn kết trong xã hội mỗi dịp Tết. Tôi nghĩ Việt Nam chúng ta có một điểm rất hay, đó là yếu tố gắn kết cộng đồng hết sức đậm đặc. Mọi người biến những hoạt động như đi chợ, nấu cỗ trở thành những thú vui.
Tết đến, những người phụ nữ nấu các món ăn ngon, bày biện và chụp ảnh đăng lên mạng. Điều này có thể gọi vui là “cỗ trên mạng”. Truyền thông vô tình được tiếp sức bởi các phương tiện hiện đại, khiến mọi người được hãnh diện, được hòa mình và gắn kết với bản sắc truyền thống.
Gần đây, mọi người quan tâm nhiều hơn đến âm nhạc cổ truyền. Có nhiều hội quán như ca trù, hát xẩm, Đông Kinh cổ nhạc... thực hiện các màn hát xướng trong dịp Tết. Các lễ hội truyền thống vẫn diễn ra. Lễ hội chính là một dịp giải trí lớn của dân làng. Việt Nam chúng ta có khoảng 9.000 lễ hội trong một năm; riêng Hà Nội cũng chiếm gần 4.000 lễ hội. Tôi không nhớ chi tiết con số, nhưng Hà Nội dày đặc lễ hội, đặc biệt là trong ba tháng đầu năm. Giới trẻ cũng bắt đầu nhìn thấy đây như một sức mạnh mềm, một bản sắc của người Việt.

“Tết ảo” tức là giải trí Tết trên mạng, với những câu chuyện như thắp hương hay cúng trên mạng thông qua các ứng dụng di động ngày càng thịnh hành. Ảnh: Huy Tạ
- Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Chúng ta đã nói về chơi Tết, ăn Tết, giải trí Tết… thế còn văn hóa đọc thì sao? Tết là dịp của báo xuân, các giai phẩm xuân đúng nghĩa. Anh Trương Quý nghĩ sao về điều này?
Nhà văn Trương Quý: Tôi nghĩ rằng báo xuân phải mua trước Tết đến cả tuần lễ, vì đợi đến Tết thì rất khó. Nhưng bây giờ báo mạng hoạt động là chủ yếu, việc tìm mua báo giấy cũng là một vấn đề nan giải. Báo giấy, nếu còn có thể tiếp tục được, nên là những giai phẩm, nơi tập trung những điều hay, những sự cống hiến của các cây bút, họa sĩ.
Báo xuân xưa đẹp vì được in nhiều màu, trong khi báo ngày thường in đen trắng hoặc đơn sắc. Ngoài ra, báo xuân cũng phô diễn vẻ đẹp của một đời sống. Tính sáng tạo của báo xuân rất cao, không chỉ ở báo giấy mà còn kết hợp với các loại long form trên nền tảng trực tuyến. Nhưng trên tất cả, quan trọng vẫn là nội dung, những câu chuyện đọng lại của một năm qua.
Tôi cũng phải công nhận rằng việc đặt bài khá nhiều, làm sao để không trùng lặp, bài vở không quá đuối là một câu chuyện đau đầu. Báo Tết không phải là câu chuyện “bôi ra để viết”, nhưng Tết là dịp nhìn thấy một năng lượng, vừa mang tính tổng kết một năm, vừa dự báo những điều sẽ phát triển trong tương lai, mang đến cho độc giả những suy tư về công việc, tình cảm và cảm hứng sống.
Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Chúc nhà văn Trương Quý và độc giả một năm mới bình an, vạn sự như ý.
Đọc bài gốc tại: https://gocnhinmoi.vn/su-ket-noi-voi-to-tien-la-thu-von-xa-hoi-cua-nguoi-viet-trong-ngay-tet-79194


