TÔI YÊU BÁNH CUỐN
Lúc còn nhỏ, mỗi lần đi học về từ trường Thái Thịnh, tôi thường vét nốt số tiền ít ỏi trong túi để (sang thì) mỗi tuần, không thì mỗi tháng một lần ghé lại quán bánh cuốn nhỏ bên đường trên đường Tây Sơn, gần chùa Phúc Khánh bây giờ. Bán hàng là một bà già nhưng còn rất nhanh nhẹn. Quán hàng nho nhỏ nép vào bên ngách đường đi, một cái âu nhỏ trắng đục điểm vòng trên bằng những mô típ trang trí mộc mạc màu xanh da trời nhàn nhạt vì thời gian. Rộng rãi. Rộng rãi vì bà chủ để nước chấm sẵn trên mặt bàn để khách dùng bao nhiêu tùy thích. Và (đương nhiên là) tôi tranh thủ húp một cách sung sướng cái thứ nước tuyệt vời ấy, vừa húp, vừa đợi bà chủ quán quay đi để thẽ thọt múc thêm một tí cho đỡ ngượng. Cuốn trên một chiếc rá úp, bánh tráng mỏng tang thêm chút thịt bằm mộc nhĩ. Chỉ tí ti thôi sao mà ngon đến thế. Một chút hành ta (chứ đâu phải thứ hành tàu mua bằng bao tải, phi bằng dầu thừa như bây giờ), thơm lắm. Một chút mùi ta, lá nho nhỏ, xanh xanh thơm lắm. Một đĩa bánh nhỏ thôi, ngon lắm.
Khi lớn lên, rời xa con phố Thái Thịnh, rời ra cái ngã tư làng Sở tôi ăn bánh cuốn cũng ít đi.
Sau này, khi về làm rể Hải Phòng, tôi lại có dịp được thưởng thức một món ăn mà lần nào về tôi cũng phải tìm ăn bằng được: bánh cuốn ngõ Lửa hồng, Hải Phòng.
Bạn đừng mất công tìm trên mạng hay trong một cuốn sách hướng dẫn du lịch, ẩm thực nào đó, đơn giản là vì bạn sẽ không tìm thấy đâu. Bánh cuốn ngõ lửa hồng là bánh không nhân, tráng máy nên độ mỏng rất đồng đều. Khi có khách, người bán cắt ra đĩa cân, bán theo lạng. Nước chấm thật đặc biệt. Người ta phải ninh nước xương từ đêm trước để nước chấm thật ngọt, thật đậm. Có lẽ đây chính là bí quyết làm nên một thứ nước chấm hoàn hảo. Cho một chút dấm ngâm tỏi, một chút ớt tươi, một chút tiêu bắc vừa đủ là đã có một bát nước chấm tuyệt vời. Có lần, hết nước chấm, bà chủ pha thêm và quả thật, sau lần ấy, suýt thì chẳng bao giờ tôi quay lại quán nếu như không mê bánh cuốn Hải Phòng đến thế. Bánh cuốn Hải Phòng thường ăn kèm với rau sống. Bánh cuốn trắng, chả giã rán vàng, tí ớt đo đỏ, tí tỏi trắng ngà, rau thơm xanh mướt, ăn với nước chấm màu hổ phách điểm xuyết mấy chấm hạt tiêu đen. Ôi, viết đến đây thì đành chịu mà buông bàn phím, đi ngủ sớm mà ngày mai ăn thêm lần nữa trước khi lên đường về với Hà Nội.