TÔI THÍCH PHIÊU LƯU KÍ
Từ nhỏ đến lớn mình cứ mê tơi những câu chuyện phiêu lưu, du kí: Vòng quanh thế giới trong 80 ngày, Dế mèn phiêu lưu kí, Những đứa con của thuyền trưởng Grant, Trên xa mạc và trong rừng thẳm,...nó kích thích trí tưởng tượng một cách ghê gớm và biến căn phòng nhỏ 10m2 với 4 người ở không còn là cái hũ nút, những vằn vện trên tường thành những núi non biển cả. Khi làm ở L'Espace cũng được gặp những con người làm những việc "kì lạ": nghệ sỹ người Canada Brian Ring, thay vì đi châu Âu bằng máy bay đã chọn đi xe lửa xuyên Á rồi tiếp tục sang Đức, cũng mất đâu quãng mấy tháng. David người Pháp,làm cho Institut des Metiers de la ville và một anh bạn khác, mỗi người một con Minsk lái xe sang châu Âu, một chú rẽ sang hướng Belarus, đến tận nhà máy sản xuất Minsk và được nhiệt liệt hoan nghênh. 1 chú đi về Pháp, kết thúc hành trình trên đại lộ Elysée.
Sau này mình cũng lọ mọ đi vài nước châu Âu trên Eurobus với giá 34 euros khứ hồi Paris-Bruxelles, hay 52 euros khứ hồi Paris Geneve, 100 euros Paris Praha,...cũng lọ mọ uống nước vòi + ăn ke bap 4 euros,...chưa đủ độ ''quái'' để cứ thế mà đi, đói thì vào nhà thờ xin ăn.
Nếu những quyển sách (dù gọi là kí hay du kí, hay truyện) về du lịch mà tạo được cảm hứng cho cộng đồng thì rất nên xuất bản chứ.
Dư luận ồn ào về việc thật hay không cũng nên lắm chứ. Có tranh luận thì mới ra được sự thật.
Nhưng có một sự thật không ai chối bỏ được là đi du lịch thì rất sướng và cái này không ai sướng thay bạn được. Vậy nên sau vụ này, dù câu chuyện thật hay giả, dù là sản phẩm truyền thông có chủ ý hay một tác phẩm đầu lòng được nâng đỡ, chỉ mong dân mình chịu khó đi chơi hơn, chịu khó du lịch hơn, chịu khó đọc và khám phá hơn thì cũng là cái tốt cho những người lớn lên trong cảnh ao tù nước đọng như hầu hết chúng ta rồi phải không nào?
Nếu suy nghĩ vậy thì có lẽ thật hay giả cũng không còn quan trọng nữa rồi. Ai cũng xứng đáng được hưởng cái cuộc đời mang lại cho giá trị đích thực của người ấy mà. Chẳng hơn, chẳng thiệt đâu.
Từ nhỏ đến lớn mình cứ mê tơi những câu chuyện phiêu lưu, du kí: Vòng quanh thế giới trong 80 ngày, Dế mèn phiêu lưu kí, Những đứa con của thuyền trưởng Grant, Trên xa mạc và trong rừng thẳm,...nó kích thích trí tưởng tượng một cách ghê gớm và biến căn phòng nhỏ 10m2 với 4 người ở không còn là cái hũ nút, những vằn vện trên tường thành những núi non biển cả. Khi làm ở L'Espace cũng được gặp những con người làm những việc "kì lạ": nghệ sỹ người Canada Brian Ring, thay vì đi châu Âu bằng máy bay đã chọn đi xe lửa xuyên Á rồi tiếp tục sang Đức, cũng mất đâu quãng mấy tháng. David người Pháp,làm cho Institut des Metiers de la ville và một anh bạn khác, mỗi người một con Minsk lái xe sang châu Âu, một chú rẽ sang hướng Belarus, đến tận nhà máy sản xuất Minsk và được nhiệt liệt hoan nghênh. 1 chú đi về Pháp, kết thúc hành trình trên đại lộ Elysée.
Sau này mình cũng lọ mọ đi vài nước châu Âu trên Eurobus với giá 34 euros khứ hồi Paris-Bruxelles, hay 52 euros khứ hồi Paris Geneve, 100 euros Paris Praha,...cũng lọ mọ uống nước vòi + ăn ke bap 4 euros,...chưa đủ độ ''quái'' để cứ thế mà đi, đói thì vào nhà thờ xin ăn.
Nếu những quyển sách (dù gọi là kí hay du kí, hay truyện) về du lịch mà tạo được cảm hứng cho cộng đồng thì rất nên xuất bản chứ.
Dư luận ồn ào về việc thật hay không cũng nên lắm chứ. Có tranh luận thì mới ra được sự thật.
Nhưng có một sự thật không ai chối bỏ được là đi du lịch thì rất sướng và cái này không ai sướng thay bạn được. Vậy nên sau vụ này, dù câu chuyện thật hay giả, dù là sản phẩm truyền thông có chủ ý hay một tác phẩm đầu lòng được nâng đỡ, chỉ mong dân mình chịu khó đi chơi hơn, chịu khó du lịch hơn, chịu khó đọc và khám phá hơn thì cũng là cái tốt cho những người lớn lên trong cảnh ao tù nước đọng như hầu hết chúng ta rồi phải không nào?
Nếu suy nghĩ vậy thì có lẽ thật hay giả cũng không còn quan trọng nữa rồi. Ai cũng xứng đáng được hưởng cái cuộc đời mang lại cho giá trị đích thực của người ấy mà. Chẳng hơn, chẳng thiệt đâu.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết