A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tâm sự nghề PR

 

Thường nghe

Bọn làm trong ngành PR cũng là dạng Ăn vóc học hay, không muốn mang tiếng Ăn bám, Ăn không ngồi rồi nên phải làm nghề Ăn cơm chúa, múa tối ngày. Không phải là phường Ăn thùng uống vại không Ăn tục nói phét cũng chẳng Ăn hại, mà sao đời cứ phải Ăn đong. Tiền thì tiêu như Tằm ăn rỗi. Bạn bè mời Ăn cưới thì chạy xô như Ăn cướp.

 

Vậy mà

Đấu thầu thì Ăn chực nằm chờ, thuyết trình thì Ăn miếng trả miếng, nhìn giá trúng thầu mà như Ăn phải sạn. Thực hiện thầu thì bị Ăn hiếp, Ăn chặn. Lấy tiền chạy dự án thì như Ăn phở chửi. Gặp khách hàng Ăn chắc mặc bền hoặc Ăn xổi ở thì, thì thiếu đường cạp (tức là ăn) đất. Nhìn người ta Ăn trắng mặc trơn, ngồi mát ăn bát vàng mình thì Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng không khỏi chạnh lòng. Khách hàng thì Ăn sung mặc sướng, mình thì Ăn bờ ngủ bụi, có khi đi tỉnh còn Ăn phải cơm tù, Ăn dầm ở dề, Ăn chung ở lộn có khi đến nửa năm...
 

Cũng may

Có người đi làm gặp công ty đào tạo cho từ lúc Ăn không nên đọi, nói không nên lời, thành người biết ăn biết nói, ăn đến nơi, làm đến chốn. Đi làm nhiều khi cũng phải Ăn ốc nói mò nhưng tuyệt đối không bao giờ Ăn không nói có. Nhưng cũng có người gặp công ty không Ăn nên làm ra nên bắt nhân viên phải Ăn gian nói dối, nghĩ khổ vô cùng. Khi không Ăn đời ở kiếp được thì chuyển công ty nhưng cũng phải khôn hồn giắt lưng câu Ăn cây nào rào cây ấy kẻo lại mang tiếng Ăn cháo đá bát.

Ngẫm ra

Làm nghề PR, tuy không được Ăn trên ngồi trốc nhưng cũng được cơm ăn ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Sau chục năm Ăn cơm thiên hạ cũng có được chút vốn kỹ năng Ăn cơm lừa thóc, ăn cóc bỏ gan. Được người ta biết đến mời phát biểu tại hội thảo, làm guest speaker, cũng có dịp Ăn to nói lớn; Thi thoảng có em nghĩ đến câu Ăn quả nhớ kẻ trồng cây mà đến cảm ơn một tiếng thì cũng thấy vui lắm lắm. Dự án được thanh toán tiền thì cũng Ăn như rồng cuốn hổ vồ. Ra đời cũng được coi là người biết ăn biết nói, biết gói biết mở. Có cái nghề trong tay cũng được Ăn no ngủ kỹ. Thôi thì mượn lời người xưa để tự an ủi phần nào:

Đã mang lấy nghiệp vào thân,

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.

Thiện căn ở tại lòng ta,

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

Lời quê chắp nhặt dông dài

Cũng mong giúp được cho vài chục em.

 

Nguyễn Đình Thành


Tags: 17 , 22
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan