A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kịch: trường học của quỷ - Eric Emmanuel Schmitt

Bọn quỷ cần làm gì để loài người đâm chém nhau nhiều nghìn năm nữa? Làm thế nào để người ta có thể làm điều ác mà không phải bứt rứt áy náy? Trường học của quỷ đã nghĩ ra một kế hay để con người tận diệt nhau.

 

Trường học của quỷ

Kịch một hồi

Tác giả : Eric Emmanuel Schmitt

 

Sáng tác cho một đêm diễn đặc biệt của Tổ chức Amnesty Internationale

‘’Sân khấu chống lại lãng quên’’ ngày 9 tháng 12 năm 1996 tại nhà hát Odéon, Nhà hát châu Âu, do Francis Huster dàn dựng.

 

 

Nhân vật :

Ngự y

Quan tổng quản

Quỷ Vương

Agaliarept (quỷ thuộc hạ)

Sargatans (quỷ thuộc hạ)

Nebiros (quỷ thuộc hạ)

Caron (lão lái đò trên dòng sông âm phủ)

 

Cảnh âm u.

 

Đâu đây có tiếng nước nhỏ giọt, rơi xuống từ những bức tường.

Có tiếng cửa nặng nề đóng lại, nghe như tiếng chuông báo tử ;

Có tiếng bước chân, gấp gáp bước trên nền đất ẩm và cứng ; tiếng vang dội lên trên nghe như trong một nhà thờ xây bằng thép.

Cuối cùng, tiếng chân bên phải gặp tiếng chân bên trái : Quan ngự y gặp Quan tổng quản.

 

Quan tổng quản : Thế nào ?

Quan ngự y : Không có gì thay đổi.

Quan tổng quản : Nhiệt độ của Ngài bao nhiêu ?

Quan ngự y : Một nghìn.

Quan tổng quản : Một nghìn độ ? Thế là bình thường hả ?

Quan ngự y : Bình thường.

Quan tổng quản : Thế còn nhịp tim ?

Quan ngự y : Không có.

Quan tổng quản : Thế là bình thường hả ?

Quan ngự y : Bình thường.

Quan tổng quản :Thế kết luận của ông thế nào ?

Quan ngự y : Suy sụp.

Quan tổng quản : Nhưng tôi thấy chẳng có cái gì có thể làm Ngài suy sụp được, mọi chuyện đều đang xấu đi mà.

Quan ngự y : Ông có chắc không ?

 

Để tăng trọng lượng lời nói của mình, Quan tổng quản lấy một cuộn giấy khổng lồ trên ghi chi chít chữ. Y đọc to :

Quan tổng quản :  Hiện nay chúng ta đang có hơn mười lăm cuộc chiến trên toàn cầu, sức tàn phá tương đối khủng khiếp nhờ vào các tiến bộ khoa học ; khoảng một triệu tình huống căng thẳng hàng tháng đã làm nhiều người chết và vài người thương nặng ; ba trận động đất ; hai lốc xoáy lớn ; năm mươi vụ lũ lụt và một cơn hạn hán quanh năm ; một nửa nhân loại đang chết đói, nửa còn lại chết vì ăn không tiêu, bệnh viện/y học xử lý nốt những kẻ đào tẩu ; trên thế giới đang còn một trăm hai mươi nhăm căn bệnh chết người ; nhà tù đầy ắp ; các cảnh khổ cực và các trại tập trung cũng vậy ; án tử hình tràn lan ; tra tấn lên như diều gặp gió ; sự thờ ơ đang trở thành một đức tính phổ biến ; trẻ con bị tát, bị đánh, bị giết, bị hiếp ;  tôn giáo hoặc đẩy tới các hoạt động cực đoan hoặc tới các tội ác tình dục, tóm lại, tôi chẳng thấy cái gì có thể làm Ngài suy sụp được !

 

Quỷ vương bước ra khỏi bóng tối, gập người vì đau đớn.

 

Quỷ Vương : Sự tầm thường. Chúng ta đang dập dềnh trong sự tầm thường, ta chìm xuống, ta khó thở.

Quan tổng quản : Thưa bệ hạ, Ngài không thể nói vậy được. Tất cả đang tồi tệ trong cái tồi tệ nhất có thể được.

Quỷ vương : Chúng ta không còn tương lai nữa. Cái Ác đã hết đời.

Quan tổng quản : Ấy chết, ngược lại mới phải chứ ạ ! Ngài không thể xem thường những hỗ trợ bất ngờ gần đây mà khoa học đã mang lại cho chúng ta. Tiến bộ, thưa bệ hạ, với tất cả những gì mà vật lý và hóa học cho phép con người ngày nay, chúng ta đã có cơ hội tăng các hoạt động gấp mười lần. Đành rằng, sự ngu ngốc không tăng nhưng nhờ vào trí thông minh, sự ngu ngốc đã giết hiệu quả hơn xưa nhiều.

Quỷ vương : Ôi dào ! Chẳng bao nhiêu đâu !

Quan tổng quản : Xin bệ hạ cho phép ! Thần có số liệu đây !

Quỷ vương : Vớ vẩn ! Chuyện luyên thuyên ! Thực tế là cái ác đang trục trặc và dần vô nghĩa. Cần phải tìm ra cái gì đó mới mẻ.

Quan tổng quản : Thế Ngài đã tham khảo những hồ sơ mà thần đã dâng lên chưa ạ ? Theo đề nghị của Ngài, các chuyên gia đã đưa ra nhiều đề nghị cụ thể mà theo thần thấy không phải không thú vị.

Quỷ vương : Xưa như trái đất ! Luẩn quẩn ! Vũ khí mới, bệnh dịch mới, một cuộc thảm sát, hai cuộc chiến tranh thế giới…về thực chất chẳng có gì mới, ta đã làm điều đó cả nghìn lần. Các chuyên gia của ông chẳng phải là chuyên gia mà là sử gia. Vả lại, ta không gọi chúng là chuyên gia nếu chúng có khả năng sáng tạo.

Một tiếng động lớn vang lên.

Agaliarept, Sargatans, Nebiros, ba quan sai hàng đầu của Địa Ngục sầm sập đi vào. Quan Ngự y lẩn mất.

 Quỷ vương : Đây rồi ! Cái thứ bốc mùi nồng nặc đây rồi ! Cuối cùng cũng thấy được cái mùi làm ta yên tâm.

Agaliarept : Thưa Ngài, thần nghĩ rằng chúng thần đã tìm ra giải pháp cho Ngài !

Quan tổng quản : Hãy làm một hồ sơ rồi chúng ta sẽ xét trên đó.

Quỷ vương : Cứ nói đi.

Agaliarept : Chúng thần đã xuống làm một vòng quanh trái đất : loài người là nơi chứa đồ băng hoại, nó không ổn cũng chẳng làm tăng lên. Ngài có lý, cần phải áp dụng một số biện pháp.

Quỷ vương : (nói với Quan tổng quản : ) Thế nào, ông thấy chứ !

Quỷ vương : (nói với Agaliarept ) : tiếp đi.

Agaliarept : Tất cả những gì chúng ta cố gắng sáng tạo nên trong những thế kỷ qua chỉ là vụn vặt/chắp vá.

Quan tổng quản (phật ý) : Nói như thế thật không chấp nhận được ! Thế còn thuốc súng, đại bác, vũ khí nguyên tử thì sao ?

Agaliarept : Chắp vá !

Quan tổng quản : Thế còn toàn cầu hóa kinh tế, toàn cầu hóa các cuộc xung đột thì sao ?

Agaliarept : Chắp vá ! Chúng ta chỉ đơn thuần nới rộng đường biên của ngôi làng. Cái mà chúng ta cần đó là một cuộc cách mạng !

Quan tổng quản : Những cuộc cách mạng ư ? Chúng ta đã làm ít nhất là mười nghìn nếu không muốn nói là mười nghìn hai trăm cuộc.

Sargatans : Ông ấy không hiểu thưa bệ hạ, cần phải can thiệp vào nơi mà loài người không ngờ tới nhất : trong tâm trí họ.

Quỷ vương : Các ngươi có đề nghị gì ?

Sargatans : Thay đổi cái nhìn của chúng về cái Ác.

Quỷ vương : Thế nghĩa là ?

Sargatans : Đầu tiên là xóa sổ Ngài đi.

Quan tổng quản : Ông nói gì ?

Sargatans : Không nói đến quỷ nữa, hay không nói đến chúng ta, những trợ thủ của Ngài, nữa. Chúng ta cần phải biết mất để trở nên hiệu quả.

Quỷ vương : Ta không hiểu.

Sargatans : Cần phải tước bỏ tính thực tế trong khái niệm cái Ác, để người ta không nhìn ra nó nữa, để người ta chối bỏ nó. Ngài hãy xem, chúng thần có ba chiến lược. Ông nói đi, Nebiros.

Nebiros : Tôi đưa ra chủ thuyết theo đó cái Ác không hề hiện hữu. Ai cũng luôn luôn làm một việc thiện nào đó. Và, nếu như đó không phải là một cái Thiện nội tại thì ai ai cũng mong muốn một điều gì đó tốt cho mình. Róm lại, cái Thiện và cái Tốt, hai mục tiêu duy nhất của mỗi cá nhân. Hãy tưởng tượng xem thưa Ngài : khi con người bắt đầu nghĩ vậy, cái Ác chỉ đơn giản là một sai lầm nhất thời, một lỗi lầm trong nhận thức, một lỗi cỏn con, một thứ sai lệch thoáng qua, một con ruồi bay lạc. Cái Ác khi đó sẽ trở nên không đáng chú ý, không còn trọng lượng gì nữa, trở nên cái gì đó tưởng tượng. Người mắc lỗi vẫn là người vô tội.

Quỷ vương : Tuyệt vời ! Thế ngươi gọi nó là gì ?

Nebiros : Lý tưởng chủ nghĩa. Xin Ngài hãy tin thần, nếu lương tâm con người ngủ quên như vậy trong sự ca tụng, chúng ta có thể thâm nhập vào đó, sinh sôi nảy nở và sống trong đó lâu dài.

 

Quỷ vương cười mỉm và quay sang phía Sargatans.

Quỷ vương : Thế còn ngươi, Sargatans ?

Sargatans : Thần đưa ra một chủ thuyết theo đó cái Ác bao giờ cũng nhỏ hơn cái thực là nó. Thà làm một người chết còn hơn là một trăm người chết, thà làm một cuộc chiến nhỏ hơn mà một cuộc lớn, một con tin bị hành quyết hơn là một cuộc xung đột nổ ra. Thần là cái Ác dần dà, cái ác mang tính phòng ngừa: một án tử hình, thậm chí là tử hình một người vô tội, có giá trị làm gương và răn đe ; vở hài kịch về công lý lấn át chính công lý ; sự thật không quan trọng, quan trọng là cái có vẻ là trật tự. Thần thanh trừng. Thần làm điều ác để tránh một điều ác khác lớn hơn xảy ra. Thần nhấn chìm cái ác trong đại dương của sự tương đối, thần quyết định, thần đánh giá thấp, thần nói giảm đi. Tất cả đều được tính toán, không còn điều ác nữa, chỉ còn các con số, những chiến lược. Thần chỉ phân tích, không cảm nhận gì, không tính toán đạo đức gì cả, thần là …

Quỷ vương : Ngươi là ?

Sargatans : Chủ nghĩa thực dụng.

Quỷ vương : Ngươi có chắc cái này sẽ làm nên một chủ thuyết hay không ?

Sargatans : Chắc chắn ạ. Sự lạnh lùng và vô cảm ở loài người dễ được coi là một đức tính.

Quỷ vương (nói với Agaliarept) : Thế còn ngươi ?

Agaliarept : Thần đưa ra chủ thuyết là cái ác không phải do người ta cố ý gây nên mà do một cái gì đó ngoài con người gây nên.

Quỷ vương : Ngươi nói quá rồi, điều này không tin được.

Agaliarept : Có đấy ạ. Những lý do thực sự của một việc làm xấu còn đang nằm trong một vùng tối của tâm trí, của sự tối tăm, một cái gì đó giống như ở đây, mà người ta có thể gọi là vô thức. Nếu ai đó giết người, ăn trộm, đó là bởi vì anh ta thiếu tình yêu. Trong đầu mình anh ta có một ngã tư đang sôi động với những luồng xung lực mạnh mẽ mà một số trong đó sẽ được trình bày dưới những hình thức giả nhưng anh ta sẽ thuyết phục được mình là đó không phải là mình, phần ý thức trong con người, đã hoạt động mà đây là hành động của vô thức, một con quỷ ghê tởm trong con người anh ta.

Quỷ vương : Khéo léo đấy nhưng quá mơ mộng : không bao giờ ta làm được việc ấy.

Agaliarept : Nó sẽ có tác dụng. Con người thích được coi mình là tự nhiên/thiên nhiên. Chúng tự coi mình là thiên thần, thiên thần với đôi cánh nhàu nhĩ, những thiên thần làm cho người ta khó tiêu.

Quỷ vương : Và ngươi gọi đó là ?

Agaliarept : Chủ nghĩa tâm lý.

Quỷ vương phá lên cười. Hắn quay sang Quan tổng quản.

Quỷ vương : Carông đâu ? Gọi lão Carông lên đây. Nhanh !

Quan tổng quản nhanh chóng biến đi. Quỷ Vương đã hồi phục. Các cận thần của hắn đã thắng.

Agaliarept : Tâm lý theo kiểu xưa sẽ biến mất.

Sargatans : Loài người trang trí cho mình bằng một thứ ý thức mới, một ý thức mà chúng coi là rất trí thức.

Nebiros : Chúng tuyên bố sẽ không bao giờ làm điều ác nữa. Không bao giờ là thủ phạm. Không bao giờ chịu trách nhiệm. Một con người được gột rửa. Một cái mông trẻ con đặt lên bàn thờ.

Quỷ vương : Hoan hô, Agaliarept, Sargatans, Nebiros. Ta đã hiểu, ta thông qua tất cả đề nghị của các ông, ta sẽ biến đi, ta chỉ còn tồn tại trong sự vô hình và ở đó ta sẽ bám lấy điều đó.

Agaliarept : Sự vô hình, thưa Ngài, chính cái đó là lời giải !

Sargatans (cười cười) :Đúng vậy, sự vô hình, như ÔNG TA trên kia đó.

Một quãng lặng.

Quỷ vương (cáu kỉnh) : Im đi.

Một sự yên lặng khó chịu bao trùm.

Quỷ vương : Tốt. Làm việc thôi. Nhưng các người không thể đi nguyên như vậy được.

Lão Ca rông xuất hiện trên sân khấu trên con thuyền của lão theo sau là Quan tổng quản.

Quỷ vương : Lão Ca rông này, lão hãy đưa chúng đi. Và hãy cho chúng đi lộn ngược. Việc đầu tiên là hãy thay đổi chúng.

Ba thủ hạ của Quỷ vương đi ra sau bình phong. Từ đó hiện lên ba đứa trẻ, ba đứa trẻ vô cùng xinh xắn, gần như không mặc quần áo gì, mỏng mảnh và gây xúc động. Lão Ca rông giúp chúng lên thuyền của lão.

Quỷ vương : Ôi chúng mới xinh làm sao ! Chúng sẽ gây ra biết bao tội ác đây…

Lão Ca rông tiếp tục chèo trên dòng stynx với làn nước phẳng lặng và huileuse. Ba đứa trẻ vẫn đứng, đẹp vô kể.

Quỷ vương (trìu mến): Tạm biệt các con yêu. Hẹn sớm gặp lại. Đừng về quá sớm nhé.

Với điệu cười cay độc cố hữu, hắn trịnh trọng vẫy tay chào tạm biệt ba đứa trẻ đang cuời trên con huyền nhỏ của Địa ngục.

Quan Ngự Y vào và nhìn thấy quang cảnh kì lạ trên con thuyền. Nhìn thấy Quỷ Vương cười lại, ông ta thở phào nhẹ nhõm và hỏi Quan tổng quản :

Ngự y : Chuyện gì xảy ra vậy ? Ngài đang cười hả ?

Quan tổng quản : ừ…Đức Ngài đã hoàn toàn tráng kiện trở lại.

Họ nhìn theo ba đứa trẻ đang ngồi trên thuyền gông đôn của lão Ca rông.

Ngự y : Nhưng Ngài gửi cho chúng cái gì vậy ? Một con vi rút mới ? Một cuộc thế chiến ? Một thiên tai ?

Quan tổng quản : Còn hơn thế nữa. (Dừng lại một chút) Những nhà tư tưởng.

 

 

 

 


Tags: 264
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan