Truyện mới của Nguyễn Nhật Ánh - Ngồi khóc trên cây
Lang thang Nguyễn Xí để mua sách chợt gặp người bạn hồi nhỏ. Tặng sách gì chả tặng, tặng ‘‘Ngồi khóc trên cây’’ của Nguyễn Nhật Ánh mới ác. Cả một lũ kỷ niệm hồi mới lớn ùa về. Sân trường Thái Thịnh với màu tím bằng lăng, màu vàng hoa điệp, màu xanh và nâu của phi lao, màu xanh của... ruộng rau muống và những cuốn truyện chuyền tay, những bài thơ chép dở. Nhớ nhất là Bàn có năm chỗ ngồi truyền tay nhau hồi lớp bảy, mơ mơ mộng mộng yêu yêu nhớ nhớ. Sau đó là những Buổi chiều Windows, Còn chút gì để nhớ, Cô gái đến từ hôm qua, Trại hoa Vàng, Chú bé rắc rối, Thằng quỷ nhỏ, Bong bóng lên trời, Bồ câu không đưa thư, Những chàng trai xấu tính,...những quyển mà chắc chắn bây giờ mở cái rương ở nhà bố mẹ ra sẽ vẫn còn nguyên bên cạnh những TTKG, Siêu Quậy Téppi...
Truyện của bác này được xếp vào dạng ‘‘nguy hiểm’’ bởi nó làm người ta lơ mơ nhớ về thời lơ ngơ lang thang trong cơn mơ. Những bí mật sâu kín, những ngại ngùng tuổi mới lớn, những tiếc nuối không tên. Nghe người điêu khắc kí ức này tâm sự: “Tuổi thơ đối với tôi là một thế giới đầy ám ảnh. Tôi luôn bắt gặp mình thổn thức khi nhớ về những ngày thơ ấu. Ấy là tôi đã nhận ra mình ở quá xa sân ga tuổi nhỏ. Và tôi viết những cuối sách để kéo chúng gần lại…” thấy đúng là ông này teen mãi không già. (Chợt mỉm cười khi nghĩ cho nhốt Nguyễn Nhật Ánh chugn với Lão ngoan đồng lên Đào hoa đảo thì như thế nào nhỉ?)
Được tặng sách vừa vui vừa buồn (sic). Vui vì còn có người trọng sách văn học trong thời này, còn tặng quà cho nhau khi gặp mặt, buồn vì mình chẳng làm được một cái việc cỏn con là đọc một cuốn sách một lúc. Ngày xưa nhâm nhi đọc chầm chậm sợ hết quyển truyện mỏng dính, bây giờ dù thích cũng không đọc được truyện dài quá một tiếng.
Bạn của tôi ơi: thời này mà còn thủng thẳng đọc được ‘‘Ngồi khóc trên cây’’ suốt một ngày thì bạn hãy còn là người hạnh phúc đấy.