A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÁC HÀN QUỐC KỂ CÂU CHUYỆN QUỐC GIA

 

Trò chuyện trong Trà đàm số này, chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành cho rằng, thành công của công nghiệp văn hóa Hàn Quốc đến từ tư duy coi văn hóa là một ngành kinh tế mũi nhọn, được đầu tư bài bản từ hạ tầng, công nghệ đến chiến lược đào tạo khán giả.

Hàn Triệt

100%

Hiện nay, trong hầu hết các lĩnh vực của công nghiệp văn hóa, Hàn Quốc đều đạt đến đỉnh cao tầm thế giới. Điều đáng nói là không có “cây đũa thần” nào tạo nên thành công ấy mà đó là kết quả của quá trình kiên trì xây dựng một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ đào tạo con người đến bảo vệ thị trường nội địa, cùng với đầu tư hạ tầng, hỗ trợ tài chính và tổ chức sản xuất chuyên nghiệp…

Việt Nam có thể học hỏi gì từ mô hình này? Chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành có cuộc trao đổi rất thẳng thắn trong Trà đàm.

Hàn Quốc thành công nhờ 3 trụ cột, Việt Nam cần làm gì để bứt phá?

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành và MC Thanh Huyền. Ảnh: Lê Duy Hiếu.

- MC Thanh Huyền: Theo anh, vì sao Hàn Quốc có một nền công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ như vậy?

Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Để nói hết về sự phát triển của công nghiệp văn hóa Hàn Quốc thì cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, tựu trung lại, thành công này đến từ ba yếu tố cốt lõi.

Thứ nhất là vai trò của nhà nước. Thứ hai là vai trò của doanh nghiệp. Thứ ba là vai trò của công chúng.

Về phía nhà nước, cần nhắc đến “khoảnh khắc bừng tỉnh” của Hàn Quốc vào năm 1994, khi một báo cáo gửi lên Tổng thống chỉ ra rằng doanh thu của bộ phim Công viên kỷ Jura tương đương với khoảng 1,5 triệu chiếc xe Hyundai. Trước đó, album Thriller của Michael Jackson cũng mang lại hàng trăm triệu USD và vẫn có giá trị đến tận ngày nay.

Những con số này khiến chính phủ Hàn Quốc nhận ra rằng, công nghiệp văn hóa có thể tạo ra lợi ích kinh tế khổng lồ. Từ đó, họ ban hành các chính sách, luật pháp liên quan và từ năm 1999 quyết định đầu tư mạnh vào văn hóa hiện đại có khả năng xuất khẩu song song với phát triển công nghệ thông tin.

Họ hiểu rằng muốn “truyền” thì phải có nội dung và muốn nội dung lan tỏa thì phải có hạ tầng internet, viễn thông đủ mạnh. Vì vậy, nhà nước đầu tư đồng bộ từ nội dung đến hạ tầng, đồng thời cải cách chính sách tài chính và triết lý đào tạo.

Tuy nhiên, nhà nước không làm một mình. Họ huy động các tập đoàn lớn như Hyundai, Samsung… tham gia. Từ đó, hình thành các hệ sinh thái như CJ, sau này phát triển thành CGV, đầu tư vào cơ sở vật chất, hệ thống rạp chiếu, đào tạo nghệ sĩ và sản xuất nội dung.

Họ tận dụng được sự năng động của tư nhân để phát triển và đáp ứng được các mục tiêu mà nhà nước đã đề ra.

Hàn Quốc thay đổi triết lý đào tạo. Họ không chỉ đào tạo người làm văn hóa mà còn đào tạo người biết thưởng thức văn hóa. Khi công chúng hiểu, họ sẽ sẵn sàng chi tiền và lan tỏa giá trị. Người dân được tiếp cận giáo dục văn hóa ở mọi giai đoạn của cuộc đời, từ đó trở thành lực lượng tiêu thụ và quảng bá văn hóa một cách tự nhiên.

Sự cộng hưởng của ba yếu tố này đã tạo nên thành công của công nghiệp văn hóa Hàn Quốc.

Hàn Quốc thành công nhờ 3 trụ cột, Việt Nam cần làm gì để bứt phá?-2

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành. Ảnh: Lê Duy Hiếu.

- MC Thanh Huyền: Theo ông, Việt Nam có thể học hỏi gì để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc phát triển công nghiệp văn hóa?

Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Tôi nghĩ, về tổng thể, Việt Nam đã có định hướng đúng khi đưa công nghiệp văn hóa trở thành một trục phát triển. Nghị quyết 80 vừa qua của Bộ Chính trị đã nói đến việc phát triển văn hóa Việt Nam.

Với câu hỏi chúng ta có thể học gì từ Hàn Quốc? Tôi nghĩ đó là việc chúng ta phải có các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, tức là phải “chỉ mặt, đặt tên" và chịu trách nhiệm cho từng khâu cụ thể. Ví dụ: đơn vị đào tạo biên kịch, đơn vị logistics, đơn vị bản quyền, đơn vị quảng bá quốc tế… Mỗi khâu đều cần một tổ chức chuyên trách thay vì kiêm nhiệm.

Ngoài ra, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp. Từ kinh nghiệm thực tế khi tham gia đoàn blogger tại Hàn Quốc năm 2008, tôi nhận thấy từ Bộ Ngoại giao, Trung tâm Văn hóa, doanh nghiệp, đến chính quyền địa phương và người dân Hàn Quốc đều cùng tham gia tiếp đón đoàn, quảng bá hình ảnh quốc gia. Với họ, việc quảng bá cho văn hóa quốc gia là việc của tất cả mọi người. Đó là điều chúng ta có thể học hỏi được.

Bài học thứ hai là thay đổi triết lý đào tạo. Chúng ta phải tạo ra nhu cầu thưởng thức văn hóa trong xã hội, việc giáo dục nghệ thuật phải lan rộng ra toàn dân.

Bài học thứ ba là vai trò của tài chính. Hàn Quốc có quỹ đầu tư, hỗ trợ ngành sáng tạo, bảo vệ bản quyền nghiêm ngặt.

Năm 2009, âm nhạc Hàn Quốc bị copy, đạo nhạc nhiều quá, nhà nước bỏ tiền ra hỗ trợ ngành công nghiệp này, đồng thời bắt tất cả các quán karaoke là phải trả tiền mỗi khi hát một bài hát có bản quyền để tăng thu nhập cho nghệ sĩ. Họ chống copy, đạo nhạc một cách vô cùng quyết liệt. Lúc đó, nghệ sĩ mới có quyền lợi và động lực để phát triển và làm việc tốt hơn.

- MC Thanh Huyền: Ông đánh giá thế nào về khoảng cách giữa công nghiệp văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc?

Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Nói về khoảng cách thì rất là khó bởi vì xuất phát điểm của các nước khác nhau và sự ưu tiên của từng giai đoạn cũng khác nhau. Mỗi nước cũng đều có đặc thù văn hóa, đặc thù địa chính trị, địa kinh tế khác nhau. Tuy nhiên, Việt Nam đang có nhiều tín hiệu tích cực. Chúng ta đã quan tâm đến nó và đang đẩy mạnh nó lên.

Trong điện ảnh, nhiều phim Việt Nam phát hành dịp Tết đã đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng và cạnh tranh với phim ngoại. Chúng ta cũng có phim chủ đề cách mạng đạt doanh thu cả 700 tỷ đồng. Rõ ràng, với lĩnh vực điện ảnh chúng ta đang có những tín hiệu tốt.

Trong lĩnh vực game, chúng ta cũng có những game tốt. Trong đó, Việt Nam từng có hiện tượng toàn cầu như Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông. Hay mới đây là hiện tượng game “ Tiệm phở của anh hai ”.

Trong lĩnh vực âm nhạc, chúng ta đã hình thành “văn hóa concert”, với lượng khán giả sẵn sàng chi trả và di chuyển để trải nghiệm.

Kiến trúc, sáng tạo cũng có những bước tiến đáng kể.

Cùng với định hướng từ Chính phủ, có thể nói Việt Nam đang hội tụ “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” để bứt phá về công nghiệp văn hóa.

- MC Thanh Huyền: Nói đến công nghiệp văn hoá thì không thể không nhắc đến việc đào tạo ra những ngôi sao. Theo ông, Việt Nam có thể học hỏi gì được từ Hàn Quốc và nên có cách thức thế nào để có được những ngôi sao tầm cỡ khu vực và thế giới?

Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Nhiều quốc gia muốn học mô hình idol KPop nhưng không dễ thành công vì thiếu nền tảng văn hóa hâm mộ. Tôi nghĩ, điều chúng ta nên học không phải là “sản xuất ngôi sao” mà là thay đổi triết lý đào tạo, mở rộng đào tạo văn hóa nghệ thuật cho toàn xã hội.

Ví dụ, trước đây, chúng ta đào tạo ra 10 ngôi sao từ 1.000 người. Nhưng nếu bây giờ bạn đào tạo 1 triệu người thì có nghĩa là trong tay chúng ta có khoảng 1.000 người có thể trở thành ngôi sao. Nhưng chúng ta cũng còn 999.000 người nữa hiểu thế nào là văn hóa, là nghệ thuật và họ có nhu cầu thưởng thức. Như vậy, ta đang tạo ra cơ hội có ngôi sao trong 1.000 người và 999.000 công chúng - lực lượng này mới duy trì sức mạnh của ngành.

Vì thế, thứ nhất cần phải thay đổi tư duy là không đào tạo ngôi sao mà đào tạo văn hóa nghệ thuật một cách phổ cập để tạo ra được một tầng lớp những người tiêu thụ văn hóa.

Điều thứ hai chúng ta có thể học hỏi được từ họ là làm sao để đào tạo có chiều sâu, 20 năm, 30 năm mới gặt hái được thành quả. Một ví dụ dễ thấy là nhạc cổ điển ở Hàn Quốc bây giờ cũng là đứng ở hàng top trên thế giới. Tức là họ phải đào tạo suốt 30 năm qua để có những tầng lớp những người nghe, người xem biết thưởng thức và có những ngôi sao tầm cỡ. Đó là điều chúng ta cần học hỏi.

Ngoài ra, điều thứ ba Việt Nam có thể học hỏi được từ Hàn Quốc đó là chúng ta cần tư duy quốc tế ngay từ đầu. Một sản phẩm của văn hóa Hàn Quốc khi ra mắt, họ luôn quan tâm tới yếu tố đầu tiên là làm thế nào để khán giả quốc tế cũng phải xem được.

Thời kỳ ban đầu Hallyu 1.0, Hàn Quốc chinh phục Châu Á thôi. Hallyu 2.0 là thời điểm khoảng từ 2006 trở đi, họ nghĩ cách chinh phục cả thế giới. Từ 2016, họ đã chinh phục cả thế giới. Thành ra một bài hát trong KPop gần như bao giờ cũng có một đoạn tiếng Anh để người nghe bước được vào bài hát đó, cảm nhận và theo dõi. Đó là điều cần học hỏi.

- MC Thanh Huyền: Gần đây nhất, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng có chia sẻ rằng, phát triển công nghiệp văn hóa là phải nâng cao năng lực kể chuyện quốc gia. Năng lực kể chuyện quốc gia của Hàn Quốc là gì và chúng ta có thể học hỏi gì từ họ?

Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Năng lực kể chuyện của một quốc gia ấy là làm thế nào lấy câu chuyện của mình kể theo cái cách mà trong nước mình thích, nhưng quốc tế cũng thích. Với tôi, mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Không phải chỉ có Hàn Quốc mới có câu chuyện hay mà quốc gia nào cũng có. Vấn đề là cách kể.

Hàn Quốc kể chuyện bằng phim, âm nhạc, game, lễ hội… và quan trọng là họ xây dựng cả hệ sinh thái trải nghiệm để giữ chân người xem.

Ví dụ, những nghệ sĩ KPop như BTS, Blackpink thu hút khán giả quốc tế tới đất nước họ để trải nghiệm nhưng du lịch, ẩm thực, dịch vụ sẽ giữ họ ở lại lâu hơn và quay lại nhiều lần.

Họ tạo nên một cái hệ sinh thái, KPop gọi người đến nhưng du lịch phải tiếp đón họ được, phải có trải nghiệm ở Hàn Quốc về ẩm thực, sự thuận tiện trong giao thông, tốc độ internet rồi dùng phần mềm dịch thuật như thế nào, người Hàn Quốc chào đón ra sao...?

Hàn Quốc có cái hay là họ kể được câu chuyện, “tạo phễu nhưng cũng hứng được phễu”. Tức là, du khách đến đất nước này, họ trải nghiệm tốt, không thất vọng và quay lại nhiều lần. Cái hay của Hàn Quốc là họ biết biến câu chuyện của mình thành một chuyện mà cả thế giới thích lắng nghe.

Hàn Quốc thành công nhờ 3 trụ cột, Việt Nam cần làm gì để bứt phá?-3

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành: "Việt Nam cũng nên đầu tư vào điện ảnh trọn vẹn cả về khâu kịch bản, sản xuất, hậu kỳ". Ảnh: Lê Duy Hiếu.

- MC Thanh Huyền: Theo anh, Việt Nam nên đi theo hướng nào để tạo bản sắc riêng?

Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: Việt Nam không cần trở thành “Hàn Quốc thứ hai”.

Chúng ta cần chọn trọng tâm, không thể dàn trải. Theo tôi, có ba hướng ưu tiên: điện ảnh, du lịch và trải nghiệm.

Về điện ảnh, Việt Nam mình có cơ hội mang cái câu chuyện của chúng ta ra với thế giới. Về kỹ xảo điện ảnh, chúng ta không thua gì cả nhưng mà ở khâu kịch bản chúng ta đang yếu.

Vì thế, chúng ta cần đầu tư vào những người viết kịch bản. Nhưng nếu chỉ có người viết kịch bản hay thôi thì cũng chưa đủ. Chúng ta cũng cần có bộ phận marketing phim ở nước ngoài. Theo tôi, đó là một ngành riêng phải đào tạo từ bây giờ thì 10 năm nữa mới có người giỏi.

Hàn Quốc họ phải mất 2-3 thập kỷ mới marketing phim ra được quốc tế. Vì vậy, Việt Nam mình cũng nên đầu tư vào điện ảnh trọn vẹn cả về khâu kịch bản, sản xuất, hậu kỳ nhưng quan trọng nữa là khâu truyền bán sản phẩm ra bên ngoài.

Về du lịch, Tổng cục Du lịch phải có sự kết hợp rất chặt chẽ với cả các KOL, KOC ở Việt Nam và cả KOL ở nước ngoài. Có những KOL đến Việt Nam chỉ cần quay một video đã có mấy chục triệu view. Điều đó cho thấy sự quảng bá du lịch Việt Nam rất tốt mà chúng ta cần tập trung.

Về trải nghiệm, chúng ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh nhưng có nơi chưa có QR code để quét, chưa có giải thích và du khách đến vẫn chưa thể tìm hiểu được cặn kẽ. Những câu chuyện của chúng ta hay đến vậy nhưng không có một câu chuyện cụ thể nào để kể, để giải thích thì trải nghiệm của du khách cũng không trọn vẹn.

Thành ra là chúng ta có “hứng phễu” nhưng lại chưa biến nó thành trải nghiệm tốt thì du khách không quay lại. Như vậy, công nghiệp văn hóa của chúng ta hay câu chuyện hình ảnh quốc gia cũng khó có thể phát triển được.

- MC Thanh Huyền: Rất cảm ơn chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành về cuộc trò chuyện ý nghĩa, thú vị ngày hôm nay.

Có thể thấy, Việt Nam đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc trong công nghiệp văn hóa. Điện ảnh phát triển, du lịch đổi mới, âm nhạc hội nhập quốc tế. Có lẽ, điều quan trọng còn lại là ý thức của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ và quảng bá văn hóa. Khi mỗi người góp một phần nhỏ, công nghiệp văn hóa Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tầm thế giới.


Lượt xem: 3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan