Danh sách tin tức
    Đại dương biển
    00:10:09 20/03/2013
    Nhắc đến biển người ta nghĩ đến những bãi cát dài, và sóng, và gió. Nhắc đến đại dương, người ta nghĩ đến sự mênh mông, vĩ đại của biển cả, những con sóng điệp trùng. Thế còn đại dương biển? Đại dương là tính từ bổ nghĩa cho Biển hay ngược lại? Hay đó là một danh từ mới hình thành từ hai yếu tố không mới? Với một tiêu đề nhiều ý nghĩa và gợi mở như thế nhà văn Italia Alessandro Baricco đã xác định phong cách cho cuốn tiểu thuyết của mình.

    Lao Động Cuối tuần số 22 Ngày 31/05/2009 Cập nhật: 7:20 AM, 31/05/2009

    "Đại dương biển" do Nhã Nam phát hành năm 2009, người dịch: Hoàng Mai Anh, A. Baricco còn có một tác phẩm văn xuôi đã được dịch sang tiếng Việt: "Lụa".





    (LĐCT) - Nhắc đến biển người ta nghĩ đến những bãi cát dài, và sóng, và gió. Nhắc đến đại dương, người ta nghĩ đến sự mênh mông, vĩ đại của biển cả, những con sóng điệp trùng. Thế còn đại dương biển? Đại dương là tính từ bổ nghĩa cho Biển hay ngược lại?

    Hay đó là một danh từ mới hình thành từ hai yếu tố không mới? Với một tiêu đề nhiều ý nghĩa và gợi mở như thế nhà văn Italia Alessandro Baricco đã xác định phong cách cho cuốn tiểu thuyết của mình.

    "Đại dương biển" là câu chuyện lạ thường diễn ra trong một quán trọ không bình thường tên là Almayer. Một quán trọ ở cái mỏm tận cùng của đâu đó trên thế giới. Một quán trọ ngay sát bờ biển nơi những con người có số phận khác thường bồng bềnh và trôi giạt vào đó. Một hoạ sĩ ngày đêm vẽ biển bằng nước biển trên những khung toan trắng, để lại một bộ sưu tập "không thể trừu tượng hơn".

    Người ta có thể so chúng với tác phẩm trứ danh "Hình vuông trắng trên nền trắng" của hoạ sĩ  Malévitch; một giáo sư có cái tên rắc rối và quanh quẩn như chính chủ đề nghiên cứu của đời mình: Giáo sư Ismael Adelante Ismael Bartleboom. Dành cả đời nghiên cứu giới hạn của các giới hạn, anh tới đây viết cuốn Bách khoa thư về các giới hạn quan sát được trong tự nhiên với phần phụ lục về giới hạn khả năng của con người.

    Hàng tối, anh tiếp tục viết thư cho vị hôn thê không-biết-bao-giờ-gặp của mình, bỏ vào một chiếc hộp gỗ đào hoa tâm với hy vọng nàng sẽ hiểu khi đọc chúng và yêu anh trọn đời; một cô bé kỳ lạ - Dira - ngồi gác quán trọ và già đời không tưởng; một cậu bé tên Dood cả ngày ngồi nhìn biển và có tài đọc giấc mơ của người khác; một cậu bé khác tên Ditz (lại vần D) có thể nói trước những điều người khác sẽ nhìn thấy hoặc muốn nhìn thấy trong giấc mơ; một cô gái tên Devéria đến trọ để chữa "bệnh ngoại tình"; một thuỷ thủ đã trải qua những giây phút giằng xé rùng rợn giữa "con" và "người"  trên một chiếc bè bị bỏ rơi trên biển; một cô bé không biết bị bệnh gì và đến biển để trốn khỏi cái chết.

    Đi cùng với cô là cha Pluche lạ kỳ với những bài cầu nguyện giống như một bản nhạc đầy tính triết; một khách trọ mà nhân thân chỉ được hé lộ khi anh ta bị ép phải bế xác người tình thả xuống biển. Cuối cùng là một nhân vật bí hiểm ở lì trong căn phòng thứ bảy chỉ để nói về biển.

    "Đại dương biển" là một câu chuyện cổ tích ba chương dành cho người lớn. Chương một nhẹ nhàng và bồng bềnh với một giọng văn không khỏi gợi nhớ tới "Nhà giả kim". Chương thứ hai thực sự là một bản solo (độc tấu - BT) rùng rợn, chênh vênh giữa âm nhạc, thơ, văn vần và kinh cầu với cái tên "Lòng biển". Những ai đã từng chiêm ngưỡng bức tranh "Chiếc bè Méduse" của Théodore Géricault tại Bảo tàng Louvre đều không khỏi thương xót cho sự nhỏ bé của con người trước sự tàn nhẫn của biển và phẫn nộ trước quyết định bất nhân của viên thuyền trưởng bỏ rơi đồng đội trên chiếc bè.

    Bằng thủ pháp lặp câu và lặp cấu trúc, ngòi  bút của Baricco như một cây vĩ cầm huyền diệu làm rung lên dây xúc cảm của người đọc. Bi kịch của những con người bị bỏ rơi trên chiếc bè buộc phải tàn sát đồng loại và ăn thịt cả người chết đã được miêu tả sinh động qua lời kể của nhân vật xưng tôi.

    Trong bức tranh u tối ấy người ta vẫn thấy loé lên những tia sáng của tình yêu mà thực chất là của sự sống: nhân vật tôi với người yêu Thérèse của mình, nụ hôn của ông già với cậu trai nhỏ, sự nhân đạo của hai người đối đầu đến phút cuối lại không giết nhau nữa.... 1; 1, 2; 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4 cứ thế cấu trúc ấy lặp đi lặp lại cho đến số mười làm nên một cao trào cảm xúc trong lòng người đọc. Chương hai kết thúc với một sự cứu rỗi xuất hiện vào phút cuối :

    "Thứ nhất là tên tôi, thứ hai là những đôi mắt, thứ ba là một ý nghĩ, thứ tư là đêm đến, thứ năm là những tấm thân bị xé nát, thứ sáu là đói, thứ bảy là nỗi kinh hoàng, thứ tám là những ảo ảnh của sự điên dại, thứ chín là da thịt và thứ mười là một người đàn ông nhìn tôi và không giết tôi.
    Cuối cùng, là một cánh buồm.
    Màu trắng. Ở chân trời....


    Những con sóng thảm kịch nhồi lên ở chương hai để rồi lắng dịu ở chương cuối. Những đoạn tự sự của cha Pluche như một bài cầu nguyện lắng dịu. Mỗi nhân vật đều tìm thấy kết cục của chính mình. Elisewin - cô bé ra biển chữa bệnh - đã đuợc chữa khỏi bằng tình yêu với người thuỷ thủ thoát chết trên chiếc bè định mệnh.

    Người thuỷ thủ kì bí ấy giết chết người tình của khách trọ ở phòng thứ sáu: hắn chính là viên bác sĩ đã giết chết Thérèse của anh để loại bớt một khẩu ăn trên bè. Người bị giết chính là Devéria, người phụ nữ ngoại tình được chồng gửi đến quán trọ Almayer để "chữa bệnh... ngoại tình. Người thuỷ thủ bị treo cổ sau đó. Họa sĩ  Plasson chết vì viêm phổi do ở lâu trong nước lạnh để vẽ biển, để lại một bộ sưu tập tranh trừu tượng quý giá.

    Giáo sư Bartleboom loay hoay tìm kiếm tình yêu vài ba lần với những người phụ nữ mà mỗi lần gặp anh lại tưởng là người đàn bà của đời mình. Sau cùng anh bỏ dở cuộc kiếm tìm ấy và tiếp tục viết cuốn bách khoa thư của mình cho đến giờ phút cuối.

    Giọng văn của Baricco nhẹ nhàng (thậm chí cả trong những đoạn sâu sắc như một bài luận triết học) và có tính dẫn dắt cao. Câu chuyện như thực như hư và có thể gọi là một bài thơ văn xuôi. Bật một đĩa nhạc cello độc tấu của Bach, đặt quyển truyện lên giá nhạc và đọc thành tiếng là bạn đang thưởng thức một vở kịch thơ với chính mình là diễn viên.

    Nguyễn Đình Thành

     

     

     

Được xem nhiều
  • Cái răng cái tóc là góc con người - Đào Hùng
  • MÁI TÓC TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT Nguyễn Xuân Kính Viện Nghiên cứu
  • 8 mẩu suy nghĩ về giới trẻ và “Élite” (*) trẻ - Dương Thụ
  • Bàn về xử lý khủng hoảng truyền thông tại Việt Nam
  • 9 lời khuyên cho bạn trẻ sắp đi thực tập
  • Hút xì gà có gì vui?
  • TOP 9 BEST MOVIES FOR PR PRACTITIONER & MARKETER
  • Sự tích con PR Agency
  • Nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc
  • Dùng văn hóa nghệ thuật xây dựng thương hiệu
  • Gan ngỗng béo – niềm tự hào của nước Pháp (2011) - Tạp chí Đẹp
  • Chuyện “lớp trưởng” của con trẻ ở nước Đức
  • Like và share có màu và mùi gì?
  • Tóc em dài em cài thiên lý…
  • 16 cuốn sách và 40 blog về social media nên đọc
Thống kê truy cập

Từ khóa tìm kiếm
Facebook