Chi tiết tin tức

Thanh Niên Tình Nguyện Hà Nội: những kỷ niệm đẹp nhất

00:13:13 - 15/03/2013

          Theo kế hoạch chúng tôi giúp đỡ hai gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn theo phương châm "tặng cần câu chứ không tặng con cá". Thế là  cả bọn ai nấy đều cố gắng phát huy sở trường của mình theo công thức : sinh viên =  nhà nông học (đi mua cây giống, con giống) = thợ điện (mắc công tơ, sửa điện) = nông dân (đào đất trên đồi, xuống ruộng cáng bùn lên đổ vào hố, mua phân bón, mua cày bừa) = giáo viên (bồi dưỡng kiến thức cho các em nhỏ) = võ sư (dạy võ cho trẻ em) = ca sĩ (tổ chức giao lưu văn nghệ với TN xã) = người kể chuyện (kể chuyện ma) = thợ mộc (mua gỗ, dự quán) = thợ sửa xe máy = nhà nội trợ (các chàng SV được cử ở lại nhà để giúp đỡ chị em nấu nướng)… Cứ  như thế chúng tôi hăng say làm việc và sống hết mình. Năng lượng được nuôi dưỡng bởi những bữa cơm được nấu (bằng củi thật) giữa trưa hè nóng bỏng, những bát cơm có khi còn sượng bởi cô bạn không quen nấu nồi to (nhất là trong chiếc nồi nấu cám lợn mà bác hàng xóm tốt bụng đã cho mượn), với bát canh "vô tình" trộn lẫn với "hương vị" chiếc giày cậu bạn vừa đi đá bóng về vô ý quăng vào hay với món sung muối – sáng tạo của những cô bạn đảm đang... Hàng đêm lối xóm lại vang lên tiếng ca của thanh niên, tiếng cười của trẻ nhỏ và đôi khi cả tiếng khóc của những chú nhỏ sợ ma hay của những cô bạn yếu bóng vía bị dọa hết hồn...

          Kết thuc đợt tình nguyện, hai hộ chúng tôi giúp đã có cơ sở để phát triển kinh tế. Anh chủ hộ nghiện rượu và xa lánh xóm làng đã đổi khác hẳn. Cháu nhỏ không phải bỏ học đi chăn trâu thuê nữa. Bọn trẻ trong khu đã có những trò chơi mới trong những ngày hè và đặc biệt đồng ruộng của bà con cũng "tốt" lên rất nhiều (!?). Ngày ra về, chúng tôi thấy trong nhau một nỗi nuối tiếc rằng mình không thể làm nhiều hơn cho vùng quê ấy. Chúng tôi thấy trong mắt những em thơ, trong mắt bà con lối xóm một tình cảm trìu mến mà có lẽ suốt đời khó có thể gặp lại. Tạm biệt Sóc Sơn, tuy không khóc như bọn con gái nhưng tôi biết trong bọn con trai chúng tôi ngày hôm ấy, nhiều người thấy sống mũi cay cay. Xin cảm ơn chương trình TNTN đã cho chúng tôi được sống quãng đời đẹp nhất của mình với một việc làm ý nghĩa như thế.

                                                                      Nguyễn Đình Thành

                      (đội trưởng TNTN trường ĐH Ngoại Ngữ HN năm 99)

Bình luận
Hiện tại chưa có bình luận nào
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image  
Được xem nhiều
  • Cái răng cái tóc là góc con người - Đào Hùng
  • MÁI TÓC TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT Nguyễn Xuân Kính Viện Nghiên cứu
  • 8 mẩu suy nghĩ về giới trẻ và “Élite” (*) trẻ - Dương Thụ
  • Bàn về xử lý khủng hoảng truyền thông tại Việt Nam
  • 9 lời khuyên cho bạn trẻ sắp đi thực tập
  • Hút xì gà có gì vui?
  • TOP 9 BEST MOVIES FOR PR PRACTITIONER & MARKETER
  • Sự tích con PR Agency
  • Nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc
  • Dùng văn hóa nghệ thuật xây dựng thương hiệu
  • Gan ngỗng béo – niềm tự hào của nước Pháp (2011) - Tạp chí Đẹp
  • Chuyện “lớp trưởng” của con trẻ ở nước Đức
  • Like và share có màu và mùi gì?
  • Tóc em dài em cài thiên lý…
  • 16 cuốn sách và 40 blog về social media nên đọc
Thống kê truy cập

Từ khóa tìm kiếm
Facebook