Chi tiết tin tức

Doanh nghiệp và nghệ thuật (2008)

00:05:07 - 17/01/2013

Ở Hy Lạp cổ đại, nhà vua thường chọn ra một số người có thế lực, giàu có và yêu cầu họ tổ chức một hoạt động văn hóa cho mọi người cùng xem. Đây là một vinh dự rất lớn và những người được chọn bỏ tiền của để có một chương trình thật hay, cho công chúng vào xem miễn phí. Ở Việt Nam xưa, cũng có tục người có vai vế, thế lực trong làng, mời gánh chèo về hát cho mọi người cùng nghe. Có thể thấy rằng, người tài trợ rất quan trọng trong việc chia sẻ và phổ biến một sản phẩm văn hóa đến với công chúng.

Lịch sử Phương Tây thường nhắc đến Maecenas, nhân vật nổi tiếng được coi là cha đẻ của bảo trợ  nghệ thuật. Tên ông trở thành danh từ chung để chỉ các hoạt động bảo trợ nghệ thuật không nhằm mục đích thương mại hay quảng cáo trong cả chục thứ tiếng châu Âu. Phương Đông cũng có một nhân vật tương tự trong bảo trợ nghệ thuật chính là Mạnh Thường Quân. Hoạt động bảo trợ văn hóa phát triển mạnh ở Phương Tây vào thời Phục Hưng và ban đầu do các nhà buôn, chủ ngân hàng, giới quý tộc tổ chức và thực hiện. Sau lan dần đến các giới khác và mở rộng về quy mô. Thật khó tưởng tượng sự phát triển nghệ thuật của thế giới sẽ thế nào nếu không có dòng họ Médicis, người bảo trợ cho Michel Angello, không có những Louis 14 của nước Pháp, nữ hoàng Catherine của nước Nga, những dòng họ như Rothschild, Rockefeller, tỷ phú Andrew Carnegie, Peggy Guggenheim. Nhắc đến những nhà sưu tập, bảo trợ văn hóa nổi tiếng thế giới hiện nay người ta không thể không nhắc đến những cái tên như Charles Saatchi (Anh), François Pinault, Yves Saint Laurent (Pháp). Những cái tên đã tác động mạnh mẽ đến tiến trình phát triển của cả dòng nghệ thuật đương đại.

Ở nhiều nơi trên thế giới, bảo trợ nghệ thuật không chỉ là cách doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội của mình mà còn là một thói quen văn hóa và thậm chí là một cách thể hiện đẳng cấp. Thói quen này được pháp luật nhiều nước cổ vũ. Tại Mỹ, năm 2006, có tới 62 nghìn quỹ bảo trợ các hoạt động văn hóa, xã hội, huy động được 3,6 tỷ đô la. Tại Pháp, cũng vào năm này có 2100 quỹ bảo trợ văn hóa, 8 800 ở Anh và 3 300 ở Italia. Trong giới mỹ thuật đương đại Pháp, không ai không biết đến những trung tâm mỹ thuật đương đại đồng thời là các quỹ văn hoá danh tiếng như : Fondation Cartier, La Maison Rouge và hàng loạt các quỹ văn hoá của các doanh nghiệp như France Télécom (Công ty viễn thông Pháp), RATP (công ty giao thông công cộng vùng Paris)…

Để bảo trợ nghệ thuật, người ta không chỉ mua một tác phẩm nghệ thuật, cấp học bổng cho sinh viên giỏi, mà còn có thể lập các quỹ văn hóa. Ở Pháp, các cá nhân mua các tác phẩm nghệ thuật đương đại được giảm tới 66% thuế thu nhập trong tổng số 20% thu nhập chịu thuế của mình còn các doanh nghiệp được giảm tới 60% thuế doanh nghiệp trong giới hạn 0,5% doanh thu. Một chính sách sách khác hỗ trợ sáng tác đương đại là trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp (trong giới hạn tối đa 0,5% doanh thu) nếu doanh nghiệp đó mua một tác phẩm của một nghệ sĩ còn sống, với điều kiện là tác phẩm phải được trưng bày ở nơi công cộng trong thời gian ít nhất 5 năm. Các quỹ văn hóa có vị trí hết sức quan trọng trong đời sống mỹ thuật. Họ đặt hàng triển lãm với một hay nhiều nghệ sỹ, trưng bày bộ sưu tập của mình, khi quỹ tan rã, bộ sưu tập thuộc về nhà nước. Các doanh nghiệp chi trả toàn bộ chi phí hoạt động cho quỹ này, đổi lại, họ được miễn giảm thuế thỏa đáng.

Hoạt động bảo trợ văn hóa được phân tách rất rõ với hoạt động tài trợ quảng cáo. Các biện pháp giảm trừ thuế sẽ có lợi rất nhiều cho doanh nghiệp khi hoạt động được tổ chức là hoạt động văn hóa và việc tài trợ được coi là bảo trợ văn hóa. Nghĩa là lợi ích trực tiếp mà nhà tổ chức đưa lại cho doanh nghiệp (vé vào cửa, giấy mời,…) ở mức thấp hơn nhiều so với số tiền tài trợ được bỏ ra.

Nhìn một cách tổng thể, phần lớn những người sưu tập nghệ thuật hoặc bảo trợ nghệ thuật đều là những người có điều kiện kinh tế và rất nhiều người trong số họ là các doanh nhân. Gu nghệ thuật của những người này, nguồn lực tài chính họ bỏ ra tác động đáng kể đến hướng đi của cả một nền nghệ thuật. Những gì nhóm YBAs, nghệ sỹ trẻ tài năng của nước Anh, thể hiện hợp với gu nghệ thuật của Charles Saatchi kết quả là với sự hỗ trợ của ông, các nghệ sỹ của nhóm này làm mưa làm gió trên sân khấu nghệ thuật thế giới. Những triển lãm như Sensation năm 1997 quy tụ 42 nghệ sỹ hàng đầu  nước Anh trong bộ sưu tập của Saatchi đã gây cú sốc lớn với dư luận kéo người xem đến gần hơn với nghệ thuật đương đại. Triển lãm Neurotic realism năm 1998 và Ant noises năm 2000 quy tụ những nghệ sỹ nổi tiếng nhất thế giới thực sự là cú hích mạnh mẽ cho cả ngành nghệ thuật đương đại nước Anh và thế giới.

Trông người lại ngẫm đến ta. Chưa bao giờ bảo trợ nghệ thuật được nằm trong những hành trang mà người ta trang bị cho các doanh nhân tương lai từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ở ta không có quỹ bảo trợ nghệ thuật còn các nhà sưu tầm tranh chuyên nghiệp đếm trên đầu ngón tay và phần lớn bộ sưu tập của họ còn nằm trong bóng tối vì nhiều lý do khác nhau. Thiếu sự hỗ trợ của xã hội, và đặc biệt của các doanh nghiệp, nghệ sỹ Việt Nam thực sự gặp khó khăn lớn trong sáng tác và phổ biến tác phẩm của mình. Đã đến lúc các doanh nghiệp lớn của Việt Nam nghĩ tới việc bảo trợ văn hóa thông qua các hình thức khác nhau. Đó có thể là các tập đoàn công ty lớn như Vietnam Airlines, Vinashin, Petro Vietnam, Viettien, VNPT, FPT đứng ra thành lập một quỹ văn hóa mang tên mình. Thay vì đổ hàng tỷ đồng vào tài trợ các chương trình ca nhạc, giải thi đấu thể thao, các doanh nghiệp có thể bỏ ra một phần tiền trong đó để bảo trợ mỹ thuật và các hình thức sáng tạo đương đại khác. Thay vào một trang quảng cáo trên báo, số tiền ấy có thể tổ chức được một triển lãm mỹ thuật đàng hoàng. Sự hỗ trợ cũng có thể thể hiện bằng hình thức hỗ trợ về kỹ thuật và nghiệp vụ, công nghệ, truyền thông, cho mượn người, cho ý tưởng…cho mượn hoặc thuê địa điểm giá rẻ, mua các tác phẩm nghệ thuật để trưng bày ở cơ quan, đặt hàng các nghệ sỹ sáng tác logo, thiết kế các công trình mới. Vấn đề hiện tại là ở chỗ, mua tác phẩm nghệ thuật chưa bao giờ là một khái niệm thường trực trong ý nghĩ của người có điều kiện kinh tế khá giả ở Việt Nam. Cần nhìn nhận một cách khách quan nữa rằng ở các nước tiên tiến, tác phẩm nghệ thuật cũng là một phần trong tài sản cố định, tài sản vốn của các doanh nghiệp. Khi tồn tại một thị trường nghệ thuật thực sự, tính thanh khoản của một tác phẩm không phải là nhỏ, điều này sẽ khuyến khích các doanh nghiệp bỏ tiền mua tác phẩm nghệ thuật.

Bắt đầu bảo trợ nghệ thuật, dù là từ những hoạt động nhỏ nhất, chính là việc mà các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có thể làm và làm được ngay để chung tay phát triển nền nghệ thuật nước nhà vốn đang tụt hậu nhiều so với các nước phát triển trong khu vực.

Hà Nội, 12 tháng 10 năm 2008

Bình luận
Hiện tại chưa có bình luận nào
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image  
Được xem nhiều
  • Cái răng cái tóc là góc con người - Đào Hùng
  • MÁI TÓC TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT Nguyễn Xuân Kính Viện Nghiên cứu
  • 8 mẩu suy nghĩ về giới trẻ và “Élite” (*) trẻ - Dương Thụ
  • Bàn về xử lý khủng hoảng truyền thông tại Việt Nam
  • 9 lời khuyên cho bạn trẻ sắp đi thực tập
  • Hút xì gà có gì vui?
  • TOP 9 BEST MOVIES FOR PR PRACTITIONER & MARKETER
  • Sự tích con PR Agency
  • Nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc
  • Dùng văn hóa nghệ thuật xây dựng thương hiệu
  • Gan ngỗng béo – niềm tự hào của nước Pháp (2011) - Tạp chí Đẹp
  • Chuyện “lớp trưởng” của con trẻ ở nước Đức
  • Like và share có màu và mùi gì?
  • Tóc em dài em cài thiên lý…
  • 16 cuốn sách và 40 blog về social media nên đọc
Thống kê truy cập

Từ khóa tìm kiếm
Facebook