A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“CHỈ SỢ MÌNH KHÔNG CÓ TÀI, ĐỪNG SỢ NGƯỜI TA KHÔNG BIẾT ĐẾN MÌNH”

Trước khi làm một director, hãy làm một manager tốt; trước khi làm một manager, hãy làm một supervisor tốt; trước khi làm một supervisor, hãy làm một executive tốt; trước khi làm một executive tốt hãy làm một thực tập mẫn cán và được việc.  Có làm được việc nhỏ mới làm được việc lớn.

“CHỈ SỢ MÌNH KHÔNG CÓ TÀI, ĐỪNG SỢ NGƯỜI TA KHÔNG BIẾT ĐẾN MÌNH” vẫn nhớ mãi câu nói này trong Cà phê mưa của nhạc sỹ Dương Thụ.

Gặp nhiều bạn bâng khuâng về việc mình sẽ là ai trong xã hội này, lại lấy câu nói này ra nhắc. Trước khi làm một director, hãy làm một manager tốt; trước khi làm một manager, hãy làm một supervisor tốt; trước khi làm một supervisor, hãy làm một executive tốt; trước khi làm một executive tốt hãy làm một thực tập mẫn cán và được việc.  Có làm được việc nhỏ mới làm được việc lớn. 

Trước khi là người giàu nhất nhì châu Á, Lý Gia Thành cũng chỉ là nhân viên chạy bàn trong một quán trà. Nhiều người thành công khác đã từng làm việc tại lò bánh mì, buôn bán vặt, người thì thậm chí không có cả một chiếc quần lành lặn để đến thăm người yêu mà giờ trong top 10 giàu có ở Việt Nam. Mấy hôm tết nằm nghe, đọc lại Hán Sở tranh hùng. Mới thấy phục cái tài, cái đức nhẫn của Hàn Tín. Trước khi làm Nguyên nhung thì chỉ là một người xuất thân hèn kém. Từng phải luồn trôn một tay bán thịt để tránh xung đột không cần thiết. Để kiếm miếng ăn, Hàn Tín đành phải đi câu cá ở sông Hoài. Một bà già giặt quần áo thấy ông không có cơm ăn, bèn chia thức ăn mang theo cho ông ăn. Mấy chục ngày liền, Hàn Tín rất cảm động, nói với bà già rằng: “Sau này cháu nhất định sẽ báo đáp bác.” Bà già tức giận mà nói: “Cháu là người đàn ông, không nuôi sống nổi mình, bác thấy cháu đáng thương mới cho cháu cơm ăn, chưa bao giờ mong cháu báo đáp bác.” Hàn Tín lấy làm xấu hổ, và quyết chí phải làm nên sự nghiệp. Sau này tuy đã được Trương Lương tiến cử với Hán Vương, ông không đưa tín vật ra mà quyết chí dùng tài năng của mình để chứng minh là mình xứng với tiến cử. Chỉ được giao quản lý kho, trong 1 ngày ông làm việc bằng người tiền nhiệm làm cả mấy năm trời. Được giao quản lý giấy tờ sổ sách, thuế má. Ông thay đổi cách làm, chỉ một thời gian ngắn thu được thuế của cả năm mà dân tình còn hào hứng nộp thuế. Sau này nơi hòn tên mũi đạn, ông góp phần quan trọng lập nên nhà Hán. 

 

Trước khi điều khiển được cả trăm vạn binh mã, ông phải điều khiển được vài người dưới trướng mình. Trước khi quản lý hàng nghìn người, bạn cũng phải điều khiển được vài người dưới sự quản lý của mình. Kinh nghiệm là cái có thể có nhanh, có chậm, có ít có nhiều, nhưng nhất thiết phải làm thực tế thì mới biến nó thực sự thành của mình. Phạm Ngũ Lão đã chọn cách tự tiến cử thật khác người nhưng nếu không có thực tài thì chẳng bao giờ được Hưng Đạo Đại Vương trọng dụng như thế. Trần Quốc Toản có thể bóp thêm vài quả cam nữa nhưng không đánh được giặc thì cũng chẳng có tên trong sử sách.

 

Tu thân mỗi ngày là việc cần thiết dù ở vị trí nào. May mắn được tiếp xúc với một số người thành đạt, mới thấy họ đã kinh qua đủ nghề, đủ vị trí, thất bại không chỉ một lần. Không chỉ là vượt qua khó khăn trong công việc mà cả những rắc rối đến khó tin trong gia đình 2 bên. Cái quan trọng nhất là họ không bao giờ nằm im sau thất bại, không bao giờ bỏ cuộc.

“Người ta không tuyển bạn vì bạn có đôi mắt đẹp mà là vì bạn có thể làm được gì cho công ty. Hãy biến mình thành một người có giá trị”. Cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày thì sợ gì người khác không biết đến mình, chỉ sợ mình không có tài.

 

#Elite_PR_SChool

 


Tác giả: #Elite_PR_SChool
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan